EM ĐI ĐỂ LẠI NỤ CƯỜI

Phan Văn Nhớ
Ngày mai anh đến nơi rồi
Chỉ còn di ảnh nụ cười của em
Ngày thơ lục bát đầu tiên
Tiếng lòng để lại cho mềm lòng anh…
Thôi rồi một chiếc lá xanh
Mang “khát vọng sống” ngọt lành bay đi
Em ơi! Vội vả làm chi
Để nơi kiếp trọ ai bi, lặng người…
Em đi để lại nụ cười
Thổi bừng ngọn lửa yêu đời - thế nhân
Không gian hãy xích lại gần
Cho anh ôm trọn trong ngần – hồn em…
P.V.N
_____________
Tác giả Phan Văn Nhớ
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
Điện thoại: 0165.4544.532
|
Chúng mình từ những người dưng/ Chưa từng biết mặt, chưa từng trao danh/ Cùng mang chung tấm chân thành/ Gằp câu Lục bát mà thành tương tri/ Vườn thơ rụng một nữ thi/ Bao nhiêu nước mắt nam nhi dồn về!
Nghe tin em ra đi mà anh vẫn không khỏi bàng hoàng! em biết không? em đã để lại cho đời 1 nghị lực sống phi thường, một tấm gương chiến đấu không biết mệt mỏi với căn bệnh quái ác! Vĩnh biệt em, cầu mong em được an nghỉ thảnh thơi dưới suối vàng!
Tôi và chị Công có một hoàn cảnh tương đối giống nhau, tôi là một bệnh nhân ung thư máu, còn chị là một bệnh nhân chạy thận. Tôi may mắn được làm quen với chị trong thời gian chúng tôi chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc tác phẩm của mình. Cuốn tự truyện: "Những ngọn đèn trước gió" của tôi được ra mắt bạn đọc cùng ngày với cuốn: "Ở trọ trần gian" của chị. Kể từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc, tâm sự cùng nhau. Đó là tâm sự của những con người có hoàn cảnh bất hạnh. Nhưng thời gian gần đây, tôi không còn thấy chị trên mạng nữa, gọi điện cho chị cũng không được. Hôm qua, một thành viên của nhóm: Blog yêu Hà Nội, có cho tôi biết tin là chị đã mất. Thực sự cho đến hôm nay, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ngỡ ngàng. Tôi cứ nghĩ là chị sẽ còn sống thật lâu hơn nữa, để làm chỗ dựa cho những người không may mắn như tôi yên tâm, hy vọng. Là tấm gương cho những bạn trẻ khác học tập bản lĩnh, nghị lực và niềm lạc quan của chị. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ chúng ta được gặp lại chị nữa, chị đã ra đi thật rồi. "Khát vọng sống để yêu", và cả " Ở trọ trần gian" nữa, sẽ mãi là những cuốn sách gối đầu của nhiều người. Hình ảnh của chị sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí những người đã may mắn gặp chị, được đọc những dòng tự truyện thấm đẫm nước mắt mà chị đã viết. Vĩnh biệt chị. Chị ơi! Em muốn nói với chị rằng: Chị có quyền tự hào về những gì mà mình đã làm được trên thế gian này. Dù cuộc đời chị có ngắn ngủi nhưng chị đã là một người "sống nhiều"
|