LỤC BÁT LÀNG NHGÈO

Lê Quốc Sinh
Làng nghèo hái củi trèo non
Cuối đời rừng đổi cha còn đốn than
Khói lên ngẩng mặt giữa ngàn
Bay qua một tiếng kêu khan chim trời
Làng nghèo khuya sớm ra khơi
Anh trai bỏ học ngang đời tay không
Mà theo biển nước long đong
Những người vợ trẻ lấy chồng ngoài xa
Làng nghèo rét lạnh luồn qua
Con trâu giẫm bước người ra ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy… (*)
Tiếng ông cha vọng về đây còn buồn
Mây đen kéo chạy trên nguồn
Người mong mây xuống trời tuôn mưa mù
Lẫn trong lời mẹ nghèo ru
Lưng non khắc khoải cu gù lùm cao
Người thân mặc áo bạc màu
Từng đêm nghe động chuyến tàu lăn qua
Rùng mình còi hụ sân ga
Từ lâu đã có kẻ tha hương rồi
Sông xưa cỏ lấn dòng trôi
Người đi ngày cũ chẳng phôi pha tình
Làng ơi con cứ hỏi mình
Anh trai còn mãi lênh đênh sóng dồi?
Cha còn ngửa mặt lên trời?
Mẹ còn gom rạ vàng phơi cuối đồng?
Bao giờ lúa cũng còn bông
Con bao giờ cũng thương mong tràn đầy
Dầu làng một buổi khói mây
Con về thăm mắt sao cay đường chiều.
L.Q.S
___________
Liên hệ tác giả: Lê Quốc Sinh
TTGDTX Ninh Hòa- Khánh Hòa
Email: le_quocsinh@yahoo.com
|
Làng nghèo giầu nghĩa giầu lòng. Mặc cho thời buổi a còng gió bay...
Thêm một bài lucbat hay về làng quê của chúng ta! Bài thơ như một bàn tay nắm kéo ta về với mái tranh, với rạ rơm một nắng hai sương. Làng. Nơi ấy sinh ra bao con người, bao sĩ tử, hiền tài, bao kẻ mũ cao áo rộng... mà sao vẫn mãi nghèo? Chao ôi! Hình ảnh này sao ngậm ngùi, da diết thế: Cha còn ngửa mặt lên trời? Mẹ còn gom rạ vàng phơi cuối đồng? Bao giờ lúa cũng còn bông Con bao giờ cũng thương mong tràn đầy Trong ta cứ gợi lên dằn vặt một nỗi buồn xa ngái như người nhìn vầng trăng khuyết, cảm và đau mà không sao làm gì được. Xin những ai đừng ngoảnh mặt với làng!
|