MẸ

Bùi Thị Bình
Mẹ già như trái chín cây
Gió lay trái rụng… biết ngày nào xa
Đêm tháng bảy, ngày tháng ba
Bao năm nghĩa mẹ, tình cha vơi đầy…
Nuôi anh thân mẹ hao gầy
Thương anh đời mẹ đắng cay đã nhiều
Quê nghèo năm tháng cô liêu
Đồng sâu ruộng cạn chắt chiu, tảo tần
Quả khế nhỏ, mớ rau xanh
Một buồng chuối chín cũng dành phần con
Đói lòng rau má thay cơm
Bao lần mẹ vẫn thảo thơm với đời
Bờ khoai, ruộng lúa ven đồi
Tối nhọ mặt người mẹ vẫn lom khom
Đêm về suốt lúa, nhặt rơm
Bó chổi, vặn thừng, nén vại dưa chua
Ngày của mẹ đến canh khuya
Thương con đâu kể gió mưa bão bùng
Xưa nghèo đâu có gấm nhung
Sờn vai một mảnh nâu sồng đấy thôi .
Mẹ nay đã thượng thọ rồi
Chín mươi tư tuổi miệng cười vẫn duyên
Mẹ nay yếu sức chân mềm
Dù không đi được nơi gần, chốn xa .
Thương mẹ nhiều, mỗi ngày qua
Quây quần con cháu bên bà sớm hôm
Canh khuya túc trực chăm nom
Bữa ăn giấc ngủ vẹn tròn tình thâm
Đĩa rau xanh, bát xương hầm
Cuộc đời thanh đạm chỉ cần vậy thôi...
Con làm dâu mẹ cả đời
Nghĩa là phụ tử, tình nơi sinh thành
“Mẹ đâu chỉ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi...”
B.T.B
_____________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ:
http://www.lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbtuchon&code=322