Chùm thơ Tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày TB- LS của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, tại giao lưu thơ ca ngày 15/7/2026

Ảnh: Sinh hoạt tháng 7 năm 2026 của CLB LBHP
LỜI TẤM ẢNH
Viết về liệt sỹ: Đặng Đình Thức f341
Đón con về, thiếu ảnh thờ…
Họ hàng chỉ nhớ lơ mơ dáng gầy
Hồn cha hòa với gió mây
Mẹ buồn, cái bóng loay xoay cuối chiều
Dại khờ khuyết một lời yêu
Thương con, mẹ chịu trăm điều nắng mưa
Nhớ ngày cha mẹ tiễn đưa
Đồng chiêm bom dội, nát mùa xót thương
Công binh dạo ấy mở đường
Bỗng đâu tiếng nổ, vết thương chẳng lành
Khói mờ phủ đục trời xanh
Đất lành hóa đá, cây cành quắt queo
Phượng rưng rức đỏ xóm nghèo
Xác thân gửi đất, hồn neo cửa thiền
Con về hương khói trinh nguyên
Tạ ơn thầy mẹ, lời nguyền nước non
Run run nắm đất mỏi mòn
Con ơi! Mẹ gọi, sao con chẳng nhìn?
Trịnh Toại
MẸ LÀ NGƯỜI MẸ VIỆT NAM
Ngắm làn tóc mẹ bạc phơ
Thân gầy bóng hạc mắt mờ thời gian
Mẹ là người mẹ Việt Nam
Thủy chung son sắt trí gan vững bền
Mẹ ngồi lặng lẽ từng đêm
Nhớ con mẹ gắng gượng thêm sức mình
Nhìn qua khe cửa lung linh
Vì sao nhấp nháy ngỡ hình hài con
Nhủ thầm mẹ chẳng cô đơn
Con xa mẹ để nước non thanh bình.
Lưu Bích Thu

Ảnh: BCN CLB tặng quà hội viên là thương binh và thân nhân liệt sỹ
BÊN TƯỢNG ĐÀI VỊ XUYÊN
Chắp tay trước những anh linh
Ngẩng đầu đứng dưới tượng hình Vị Xuyên
Trời biên cương cứ xanh hiền
Các anh vẫn đó lặng nguyên nơi này
Tiếng reo thắng trận vẫn đây
Hôm nay còn vọng những ngày xa xưa
Ráng chiều nghe gió chuyển mùa
Bỗng như tiếng súng mới vừa dứt thôi
Khói còn phủ kín ngọn đồi
Trong màn sương đất núi vùi xác đau
Cúi đầu tạ mảnh đất nâu
Mà nghe tiếng nấc thẳm sâu vọng về
Rừng già ru tiếng đồng quê
Nghe rì rào tiếng lũy tre giăng thành
Đặt môi hôn đất hiền lành
Bấy nhiêu vị mặn máu anh vẫn còn
Nằm trong mảnh đất vàng son
Là muôn vàn tiếng nước non nặng thề
Chúng tôi nay lại được về
Cúi đầu gửi xuống lời quê hương mình.
Phạm Thúy Vinh
NGƯỜI THẦY GIÁO THƯƠNG BINH
(Kính tặng các anh thương binh, nhân ngày TBLS 27/7)
Ngôi trường nép dưới hàng cây
Chiều nghiêng nghiêng nắng vương đầy lối xưa.
Dáng thầy qua ngõ sớm trưa
Dấu tròn trên cát nắng mưa đi về.
Tuổi xuân giữ trọn lời thề:
"Chưa tan hết giặc chưa về quê hương ".
Một chân gửi lại chiến trường
Một đời giữ lửa cho hương thêm nồng.
Mỗi khi trời trở gió đông
Vết thương cũ lại tấy, lòng quặn đau.
Thịt da găm khói thuốc màu
Mà thân Tùng, Bách vượt bao gió ngàn.
Ngày ngày đến lớp trường làng
Thầy gieo con chữ dệt ngàn ước mơ.
Sân trường phượng rực sắc cờ
Ngân nga, ấm áp trẻ thơ học bài.
Lê Kim Dung

LỜI TRI ÂN
Tháng bảy trời đổ nắng xiên
Khói hương nghi ngút giữa miền nghĩa trang.
Tên anh gửi lại non ngàn
Tuổi xanh dâng hiến, thời gian không mờ.
Mẹ già tựa cửa ngóng chờ
Vợ con thơ dại bơ vơ chiều về.
Thịt da anh hóa đất quê
Chuông chùa vang vọng sơn khê ngậm ngùi.
Tiếng kinh vang vọng đất trời
Các anh ngã xuống cho đời bình yên.
Lời tri ân gửi khắp miền
Anh người chiến sĩ trung kiên rạng ngời .
Cúi đầu tưởng niệm anh ơi
Sống sao cho xứng với người ra đi.
Tên anh bia đá khắc ghi
Noi gương anh mãi sống vì quê hương.
Oanh Lê
ĐÓN ANH
Anh đi làng xóm tiễn đưa
Cờ dong, trống mở, trời mưa sụt sùi
Người đi, người ở ngậm ngùi
Hẹn ngày thắng Mỹ mừng vui anh về
Bóng anh mờ khuất trên đê
Mẹ còn vẫy chiếc nón mê, lệ trào
Chiếc khăn em vẫn giơ cao
Nỗi buồn em cũng nuốt vào trong tim
Lá thư em vẫn theo tìm
Dấu chân anh bước, cánh chim lưng trời
Rồi lâu không thấy thư hồi
Anh ơi, anh ở mãi nơi xa nào
Miền Nam thắng trận vui sao
Mỹ thua, Ngụy cũng đổ nhào thật nhanh
Hòa bình, vẫn bặt tin anh
Mẹ khóc nước mắt khô thành nếp nhăn
Thời gian cứ thế trôi dần
Thu qua, đông hết rồi xuân lại về
Mẹ thường ra đứng trên đê
Mắt nhìn vô định, tái tê nỗi buồn
Anh về sau trận mưa tuôn
Cả làng ra đứng bên đường đón đưa
Anh về không giống như xưa
Anh nằm im dưới lá cờ vinh quang
Tiếng gào mẹ thấu thiên đàng
Con ơi con trở về làng rồi sao
Hỡi ông trời ở trên cao
Con ngoan của mẹ lẽ nào hy sinh
Trong làn hương khói lung linh
Hình như phảng phất bóng hình của anh
Rồi lại xuất hiện rất nhanh
Bóng anh ngã xuống bên Thành cổ xưa.
Lê Trọng Dự

NGUỒN CỘI NGÀY XƯA
(Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương)
Cội nguồn đất tổ ngày xưa
Ta về lễ Phật trời thưa nắng vàng
Tâm linh thắp một tuần nhang
Xuôi dòng nước chảy suối ngàn còn đây
Đền trung, đền hạ, bánh dầy
Bước chân đền thượng hàng cây nhớ Người*
Nét xưa mực vẫn còn tươi
Vua Hùng dựng nước tiếng Người nhắc ta
Niềm tin gửi đến muôn nhà
Cùng nhau gìn giữ bài ca cuộc đời
Xuân đi trước,hạ nguồn khơi
Nắng vàng trải lối xa vời ngàn năm
Gom đêm cho sáng trăng rằm
Đón người tri kỷ về thăm đất rồng
Hôm nay lễ hội non sông
Để con cháu nhớ người trồng đa xưa
Vũ vần gieo vạn hạt mưa
Ngàn năm tạc dạ Hùng Vương dựng thành.
*Người: là Bác Hồ
Hoàng Minh Thuận
THƯƠNG EM
Ngày mình chưa phải của nhau
Em chưa trải nỗi thương đau, giận hờn
Chưa qua chớp bể, mưa nguồn
Chưa vui, vui lắm, chưa buồn, buồn lâu
Kể từ ta của riêng nhau
Đến nay tóc đã nhuốm màu pha sương
Bấy nhiêu năm một chặng đường
Tuổi xuân tôi gửi chiến trường còn đâu
Vẫn găm mảnh đạn trong đầu
Và trong máu nhiễm chất màu da cam
Đang yêu, yêu đến nồng nàn
Bất ngờ đập phá nát tan cửa nhà
Năm hòn máu đỏ sinh ra
Hai trai, ba gái, ăn mà không đi
Em như chiếc bóng lầm lì
Sáng lo con dại, chiều đi tìm chồng
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Trĩu vai em gánh một chồng, năm con
Tuổi xuân không dũa mà mòn
Má hồng ai bóc, chỉ còn nếp nhăn
Tôi thì trả nợ nước, dân
Cả đời em trả nợ nần chồng, con.
Trần Tích Thiện

BẠN TÔI ĐI MÃI KHÔNG VỀ
Bạn tôi đi mãi không về
Phố đông vắng bóng đường quê nghẹn ngào
Cát Cò sóng vẫn lao xao
Nơi miền kỷ niệm năm nào tiễn đưa.
Nhớ ai lối cũ ngày xưa
Ra đi năm ấy tuổi vừa đôi mươi
Trường Sơn khói lửa tơi bời
Bạn tôi ngã xuống, bầu trởi đau thương.
Xác xao cỏ mọc ven đường
Xuân xanh sáu chục còn vương núi rừng
Nhớ con nước mắt rung rung
À ơi tiếng mẹ trên từng ngày nao
Rừng sâu núi thẳm xanh xao
Bạn tôi còn đó ruột bào tháng năm
Trường Sơn gối đất anh nằm
Mưa vùi gió táp trăng rằm ủ ê
Bạn tôi đi mãi không về
Cát Bà - Lan Hạ đảo quê vẫn chờ.
Hoàng Yến Nhung
NỖI ĐAU CHIẾN TRANH
Trở về sau cuộc chiến tranh
Vui mừng thân thể vẫn lành chẳng sao
Tình yêu kết trái ngọt ngào
Nâng niu hạnh phúc khát khao con bồng.
Đêm ngày mong ngóng đợi trông
Ra đời bé gái môi hồng đáng yêu
Niềm vui chẳng được bao nhiêu
Chân tay teo tóp liêu xiêu ngã hoài.
Bao lần sốt rét lai rai
Giờ cha đã hiểu bi hài ở đâu
Bởi do chất độc có màu
Da Cam khủng khiếp để đau muôn đời.
Nhìn con mắt lệ ướt rơi
Mẹ cha buồn tủi rối bời tâm can
Chiến tranh tàn ác dã man!…
Bùi Đường

ANH ĐI XA MÃI
Kính tặng hương hồn Liệt sĩ Hoàng Văn Chung
Đã qua mấy chục năm rồi
Đi xa… xa mãi Anh tôi không về
Phượng hồng xao xác tiếng ve
Nhớ thương lòng mẹ não nề tâm can
Vượt qua bao nỗi gian nan
Anh mang sức mạnh hồn cầm diệt thù
Anh là Trinh sát quân khu
Cấp trên trực tiếp chỉ huy từng ngày
Biết bao đồn bốt giặc Tây
Anh lượm tin tức từng giây, từng giờ
Nhưng rồi thật quá bất ngờ
Anh bị trúng đạn dưới bờ sông sâu
Dòng sông mang mãi nỗi đau
Anh hy sinh không một câu gửi về
Mặc dù công việc bộn bề
Cấp trên vẫn nhớ lời thề của Anh:
Vì Độc lập phải đấu tranh
Dẫu trăm năm vẫn phải giành… tự do!
Bảng vàng danh dự bây giờ
Tên anh đỏ thắm dưới cờ vàng sao
Nhớ thương nước mắt tuôn trào
Gia đình, đồng đội tự hào… có Anh.
Hoàng Tuấn Thiệu
TÌM HÀI CỐT ĐỒNG ĐỘI
Bản thân khắc khoải sớm trưa
Đi tìm đồng đội năm xưa chung hầm
Hy sinh chiến dịch bẩy lăm
Chiến trường Đà Nẵng – Quảng Nam anh hùng
Những tên sông suối, núi rừng
Hòn Tàu, Núi Quế… lòng thung Bến Giàng …
Ngày nay đường mới thênh thang
Bản đồ chiến trận chống càn năm xưa
Lần xem danh sách từng tờ
Bới đào trong nắng, dầm mưa tháng ngày
Lần hồi Di vật cầm tay
Thỏa lòng mong đợi những ngày nhớ nhau
Lẫn trong bùn đất một màu
Mảnh tăng, dù, võng… ngày lâu … đem về
Nhà Di vật… vẫn còn đề
Dòng tên lý lịch… miền quê năm nào
Lặng thầm lòng xót xa sao
Những ngày bom xới đạn, đạn đào bên nhau.
Nguyễn Viết Bảo

BẾN ĐÁ QUẢNG TRỊ
Tôi về đất Quảng mây giăng
Nghĩa trang tưởng niệm lính tăng năm nào
Những người chiến sĩ anh hào
Biết bao trận đánh xiết bao oai hùng
Các Quê gây bão tưng bừng
Ghi vào lịch sử lẫy lừng chiến công
Sau ngày thống nhất non sông
Cùng nhau hội tụ bao đồng đội Quê
Có Quê nay đã được về
Trường Sơn tình nặng sơn khê vẫn nằm
Ở nơi mưa nắng quanh năm
Khói nhang hòa quyện xa xăm lại về
Ngồi ôm kỷ niệm bên Quê*
Các anh đông đủ đã về cả đây
Mừng sao nước mắt vơi đầy
Để rơi giọt lệ làm gầy nắng xiên
Chia tay cuối buổi chiều nghiêng
Miền Trung bão cả linh thiêng về người
Thiêng liêng liệt sĩ sáng ngời
Quảng Trị lưu luyến tình đời tình Quê.
*Từ Quê là tên riêng của lính xe tăng
Huy Hồng
TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG LỘC
Từ trên đỉnh tháp kiêu sa
Ngỡ sông núi gửi khúc ca tâm tình
Đất đai Đồng Lộc cựa mình
Rung chuông gọi cả bình minh rực hồng
Trường Sơn nắng lửa mênh mông
Vẫn thơm ngọt giọng xanh trong đại ngàn
Hồi chuông lay động không gian
Sông La cũng hát chứa chan ân tình
Nguyện cầu dập tắt chiến chinh
Vun trồng khát vọng hòa bình đơm hoa
Nghe trong trầm bổng thiết tha
Gió đồi thông đã giao hòa âm dương
Mây trời vời vợi nhớ thương
Hố bom khép cỏ, cung đường vắt ngang
Chuông ngân nga chở nắng vàng
Đượm hồn liệt nữ mênh mang tiếng cười
Ngã ba một thuở bom rơi
Nay thành huyền thoại ngàn đời lưu danh.
Nguyễn Thành Vân

MẸ NGỒI NGÓNG CON
Mẹ ngồi tựa cửa ngóng con
Bấm tay hai đứa giờ còn sáu mươi
Được vào bộ đội chúng cười
Ba lô chật cứng những lời mẹ răn
Lên đường một chín bẩy nhăm
Đứa Nam đứa Bắc...chiến tranh nước nhà
Một ngày ríu rít chim ca
Điềm lành mẹ ngỡ...con xa đã về
Hỡi ôi, lòng mẹ tái tê
Cấp trên báo tử, đất quê quay cuồng
Đớn đau bao giọt lệ tuôn
Khói nhang nghi ngút nỗi buồn quẩn quanh
Bao năm đất nước chiến tranh
Bặt tin mẹ biết thằng Năm không còn
Đêm dài lòng mẹ héo hon
Bước chân của mẹ mài mòn ngõ quê
May sao thằng Bẩy trở về
Chân còn chân giả...đất quê vui mừng
Ôm con giọt lệ rưng rưng
Bà con lối xóm vui mừng xiết bao
Mẹ cười mãn nguyện tự hào...
Trần Trung
BTV giới thiệu: NT Trịnh Toại