Như bà như cháu (Nguyễn Quang Hưng) (05/01/2026)
NHƯ BÀ NHƯ CHÁU

Nguyễn Quang Hưng
Cháu về thay áo cho bà
Đường làng tóc muối như là ấu thơ
Như đầu xanh thoáng bạc phơ
Dáng gầy khe khẽ trên gò khói hương
Nghĩ bà tan hết mà thương…
Thềm nhà đâu có bình thường từ khi
Ra đồng bà chả dặn gì
Để cho cháu ngóng đến khi bạc đầu
Hay bà chẳng bảo gì đâu!
Như lẳng lặng chỉ một câu yên hàn
Chỉ cả đời ở trong làng
Cả đời nhẫn nhịn như đang quên mình
Bà từ xóm núi xa xanh
Theo miền đất bãi mà thành quê hương
Giờ lên khói mỏng một phương
Bà lần dấu cũ tìm đường thăm quê
Rồi ra mải mốt vội về
Ở bên mương máng nằm nghe cánh đồng
Mạ gieo cho lúa lên đòng
Bà còn ngóng gió mà trông hạt vàng
Bây giờ bước chậm trong làng
Như bà đang dắt cháu sang bến đò
Đâu đây sương xuống mơ hồ
Tay cầm nắm giấy bà cho mua quà
Lửa lên áo mới nhập nhoà
Như trong bước cháu có bà còn đi…
N.Q.H
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Hưng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hà Nội
ĐT: 0983.390.180
ĐC: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: