LỜI RU PHẤN TRẮNG
Nguyễn Phước Hiểu
Thì thầm phấn trắng bảng đen
Ngọt mềm nỗi nhớ triền miên tháng ngày
Cái thời trong trắng thơ ngây
Cái thời mơ mộng tràn đầy xa xôi
Nguyện theo chân bước thầy tôi
Mái trường ngói đỏ tường vôi rêu mờ
Con đường dệt mộng dệt mơ
Bao nhiêu ánh mắt đợi chờ, tin yêu
Mộng thành vui biết bao nhiêu
Bạn cùng phấn trắng sớm chiều đời ta
Cánh đồng tri thức bao la
Bàn tay gieo hạt thiết tha bao mùa
Hoa thơm trái ngọt gió đưa
Niềm vui cùng với nắng mưa âm thầm
Chân mòn bục giảng tháng năm
Trắng tay phấn trắng nhọc nhằn đầy vơi
Vinh quang sự nghiệp trồng người
Ta qua tròn giấc mộng đời thuở nao
Tâm trong trí sáng dường bao
Thầy trò tóc bạc như nhau bây giờ
Dòng sông bao lớp sóng xô
Còn trôi mãi đến vô bờ xa xăm
Thương trang giáo án âm thầm
Vườn xưa hái quả tháng năm dâng đời
Ru ta Mười một Hai mươi
Ru người như ánh trăng soi giữa trời
Tự hào sự nghiệp đẹp tươi
Tri ân xin gửi vạn lời tri ân....
N.P.H
Tác giả: Nguyễn Phước Hiểu
Lục Bát đất Phương Nam