ĐÊM BUỒN
Nguyễn Thị Tâm
Cô đơn đêm cõng cô đơn
Hai cô đơn đổi dỗi hờn cho nhau
Phận mình không đánh mà đau
Cả hai cùng chạm mà nhau không thành
Bắc thang lên hỏi trời xanh
Trớ trêu chi lắm mong manh cuộc tình
Đã thương không nổi thân mình
Nên không thương nổi bóng hình người xa
Thôi thì ta cứ thương ta
Cô đơn từ trẻ này già vẫn đơn
Đêm buồn hình bóng dỗi hờn
Mượn câu thơ gửi chập chờn cho nhau
CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ