Hồn lính... (Đặng Vương Hưng) (02/06/2023)
HỒN LÍNH…
.jpg)
Đặng Vương Hưng
Tiếng chim kêu giữa rừng già
Dấu chân người lính lạc qua nơi này
Bao năm, bao tháng, bao ngày
Mà sao nước mắt vẫn cay mặt người?
Chạm đất thấy máu còn tươi
Chạm gió nghe tiếng ai cười đâu đây...
Hồn lính đã mọc thành cây
Hoá làm mây trắng bay đầy trời xanh
Linh thiêng các chị các anh
Bao người ngã xuống đã thành núi sông
Hài cốt như có, như không
Để bao người mẹ đợi trông bạc đầu
Trong hang tối, dưới khe sâu
Những ai nằm lại ở đâu chưa về?
Còn ai chưa chưa tỉnh cơn mê?
Một thời bon đạn, lời thề… lặng im
Từ trái tim… đến trái tim…
Cho bao hồn lính được tìm thấy nhau !
Đ.V.H
_________
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmai.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: