THƠ BẠN, THƠ MÌNH
Phạm Luyến
Đêm dài ngẫm ngợi tỉnh mơ
Bạn... thơ hay thế, mình... thơ nhạt phèo
Dòng trôi loang lổ bọt bèo
Ăn đong cái chữ quắt queo thở dài
Vẫn còn cứng cáp bờ vai
Bộn bề cảm xúc đan cài sóng tim
Khi ồn ào, lúc lặng im
Lật nghiêng trời đất mà tìm vóc thơ
Vẫn ngây ngô, vẫn dại khờ
Vẫn rung nhịp đập trước bờ môi xinh
Mơn man non nước hữu tình
Để thơ vắt vẻo thậm thình khát mong
Thơ trào hồ nước xanh trong
Tưới vào nhân thế tiếng lòng đầy vơi
Mặc người rỉa rói dở hơi
Cứ ươm câu chữ giữa đời mà xanh
Dẫu chưa bằng chị bằng anh
Dẫu còn thô ráp tục thanh vẫn là...
P. L
Tác gỉa: Phạm Luyến