Chùm thơ tháng 6 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng
Sinh hoạt CLB thơ LBHP (tháng 6 năm 2022)
HẠ KỂ
Đỏ trời phượng nở hạ khoe
Rắc lên mầu nắng tiếng ve xao lòng
Bằng lăng ngợp sắc niềm mong
Hàng cây rủ bóng tím giăng lối về
Ngày hè gợi những say mê
Non xanh khóm trúc rủ rê gọi mời
Nghiêng trưa cánh võng ru hời
Nhạc ve da diết mở lời thương yêu
Thì thầm tiếng hạ vương chiều
Mùa xưa hạ kể bao điều xôn xao...
Phạm Thúy Vinh
MƯA BÓNG MÂY
Gặp em ở giữa lưng đồi
Bỗng cơn mưa đổ tả tơi lá rừng
Bóng mây mưa vội rồi ngưng
Lòng anh muốn níu em đừng đi ngay .
Nghe như hương sắc ở đây
Đất hòa với gió với cây núi ngàn
Đang mưa lại nắng chang chang
Dở hơi, rõ chán, dở dang cầm lòng...
Đi rồi ngoái lại... đưa
đong
Mắt hai đứa cứ ...ngóng mong đứng chờ...
Nhủ lòng mưa nữa trong mơ...
Bóng mây mưa mãi
Em chờ đấy nha!
Đường về bỗng thấy vợi xa
Nước mưa sao lắm, ướt nhòa mãi thôi.
Nguyễn Giang Sơn
CƯỜI LÊN
Dại gì
mà lại buồn rầu .
Bờ môi nhạt
khoé mắt sâu
rãnh dài...
Cười lên
cho đẹp ban mai.
Bớt trưa oi ả
dịu ngày
mát đêm.
Cười lên
cho hết ưu phiền
Ngắm trong nhau
chỉ thấy miền tươi vui.
Không mua, chẳng bán nụ cười.
Tặng nhau để thấy cuộc đời mãi xuân.
Minh Thu
Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Men theo khúc hát quân hành
Em tìm anh giữa rừng xanh đại ngàn
Hương trầm bảng lảng chiều vàng
Anh đây ư ? Giữa những hàng quân đây ?
Những người lính mở đường dây
Cho non sông Bắc Nam ngày đoàn viên
Rừng xanh ru giấc ngủ yên
Mười ngàn chiến sĩ bao miền quê xa
Chào anh, mà nước mắt nhoà
Mở trang nhật ký làm quà tặng anh
Vẫn còn đó nhánh bằng lăng
Câu thơ nhuộm tím, chờ anh...em chờ...
Nửa vần thơ gánh bài thơ
Tượng đài chiến sỹ tím mờ quanh đây
Anh nằm lại ở đất này
Bên đồng đội mãi mãi ngày còn xanh
Đại ngàn vang khúc quân hành
Cho em thổn thức, chiến tranh qua rồi !
* Đường dây 559
Nghĩa trang Trường Sơn có mười ngàn ngôi mộ liệt sĩ của các chiến sỹ các tỉnh thành.
Nguyễn Thanh Thủy
NGÔN NGỮ THƠ
Người ta xuống biển, lên rừng
Tôi ngồi suy tưởng giữa chừng thực hư
tim dào dạt sóng tâm tư
Thơ tìm ý tứ ngôn từ tinh hoa.
Giang sơn giầu đẹp bao la
Nhân gian tình nghĩa chan hòa yêu thương...
Không đi du ngoạn muôn phương
hồn tôi gió lộng mây vương sóng tình...
Thơ là ngôn ngữ thông minh
có trong trí tuệ tâm tình thi nhân>
Phạm Tĩnh
THÁNG SÁU
Thương sao cây lúa bên trời
Để em tất tả đồng phơi hạt vàng
Đường về nắng đổ chang chang
Cháy trên cây phượng như rang sắc hè
Ngõ gầy chật ních tiếng ve
Mùa thi rộn rã, rặng tre xạc xào
Nắng cong, cong cả bờ ao
Buồn vui tháng sáu đậu vào mắt em
Ngày dài vắt cả sang đêm
Tuổi thơ ai đã bỏ quên trên đồng
Con thuyền như mảnh trăng cong
Neo vào nỗi nhớ, nhuộm hồng bến quê.
Phúc Hữu
HẠ XƯA!
Ve khan tiếng gọi nắng về
Nỗi thương hoa phượng cháy hè sang thu
Từ khi anh vội giã từ
Trái xanh bỗng rụng chẳng chờ thu qua!
Xa rồi người tưởng mãi là…
Đôi môi vẫn ấm nồng hoa mười giờ
Con tim bỗng thấy ngẩn ngơ
Tiếng cười chợt tắt. Câu thơ nửa dòng
Nắng hè khát ráng mây hồng
Cung thương lỗi nhịp, cung trầm lỗi gam
Tình yêu hãy đến dịu dàng
Để em - tôi được nhẹ nhàng quên yêu
Mây trôi xa tím cả chiều
Chỉ thương ngọn gió đìu hiu mỏi mòn
Một đời trăng khuyết lại tròn
Nửa đời xa xót nỗi buồn: Hạ xưa!
Tâm Chung Lê Thị
CHIỀU MUỘN BÊN BIỂN
Thả hồn vào biển chiều nay
Theo ngàn con nước sóng bay trắng bờ
Xa xa thấp thoáng trong mơ
Trùng dương tít tắp tàu chờ bến neo
Non xanh vọng tiếng gió reo
Mảnh trăng cuối tháng cố treo giữa trời.
Hải Vân
VÒNG TAY BÈ BẠN.
( Viết nhân chuyến thăm Đảo Cát…)
Hè về rộn rã tiếng ve
Đến thăm Đảo Cát tim nghe rộn ràng,
An Dương- Cát Hải- Kiến An
Vòng tay bè bạn chứa chan ân tình.
Mặn mòi hạt muối trắng tinh
Vần thơ kết nối nơi mình nơi ta,
Không sân khấu, chẳng đèn hoa
Hồn thơ nghĩa bạn đậm đà tình quê.
Bâng khuâng lòng chẳng muốn về
Nhìn con sóng đập chân kè mà thương!
Đỗ Thị Vinh
MO CAU TUỔI THƠ NGỌT NGÀO
Trưa hạ điều hòa ro ro
Lặng thầm nhớ tới quạt mo ngày nào ...
Xạc xào bỏng rát gió lào
Thương cha trưa nóng... thở phào quạt mo...!
Cơm còn bữa đói bữa no
Nhà nông bận rộn...tối mò gọi con...
Giật mình con ngủ chon von
Mo cau làm chiếu...gối đòn gánh cong...
Cuối chiều mấy đứa chơi chung
Lũ trẻ ríu rít kéo cùng mo cau
Đứa ngồi đứa kéo đứa sau !
Như ngựa rước kiệu trên cầu thong dong...
Quá vui mệt lả đói lòng
Lăn quay ra ngủ chẳng hòng ai coi ...
Thế mà mấy chục năm rồi !
Mo cau trong tuổi thơ tôi ngọt ngào ...
Thành Lâm
DÂN MONG
Dân mong Trời hãy ra tay
Đưa ngay Thớt Nghiến - Giao Phay xuống trần
Đưa theo luôn cả Gương Thần
Chiếu yêu trừ hết sâu gần - mọt xa !
HUY HẸN
SUỐI TIÊN
Tám trăm bậc xuống Suối Tiên*
Mây trời dẫn lối về miền hoang sơ
Chẳng ai biết chẳng ai ngờ
Cỏ cây níu bước người thơ về nguồn
Ngỡ là suối cứ phải tuôn
Mung lung ảo mộng giục dồn bước chân
Gập ghềnh dẫn dụ tầm xuân
Gợi thiên cảnh sắc đượm phần khí thiêng
Em ơi chân cứng đá mềm
Anh đây điểm tựa cho thêm vững lòng
Lần tìm cuối suối đầu sông
Mây sà uốn tóc bềnh bồng gió lay
Tiên là… em của anh đây !
Thẳm sâu huyền bí giăng đầy thanh âm
Mưa mát đất, gió gọi mầm
Đâu đây như tiếng sâm cầm sông mây.
* Suối Tiên ở Ô Quy Hồ, Sa Pa
Trịnh Toại
LÍNH XE TĂNG
Oai phong người lính xe tăng
Vào cùng đơn vị nhớ chăng một làng
Vinh quang mang sáu chữ vàng
Lên xe nòng súng hiên ngang quân hành
Xuống xe quê nhọ mặt anh
Mũi đen mắt đỏ lấp lanh bồn chồn
Tiến công địch hết lối chuồn
Nếu hy sinh sẽ thả hồn khói mây
Thương xe hơn cả thân này
Lên xe tất cả một ngày tên quê
Ra quân nhiều ngả đường về
Vẫn mang nghĩa khí lính nghề xe tăng.
Huy Hồng
MONG ĐỢI
Đã từng khao khát đợi chờ
Đợi chờ phấp phỏng từng giờ người ơi !
Người ơi ! Tím cả khoảng trời
Khoảng trời mơ ước vợi vời mênh mang
Mênh mang hai trái tim vàng
Tim vàng thổn thức mơ màng gió mây
Gió mây hồng thắm giăng đầy
Giăng đầy ngập lổi cỏ cây , con đường
Con đường nưng nức sắc hương
Sắc hương tô đỏ má hường đang yêu
Đang yêu đẹp những ban chiều
Ban chiều hai đứa mỹ miều bên nhau
Bên nhau thỏa nguyện ban đầu
Ban đầu vượt những dãi dầu, phong ba
Phong ba thử thách đôi ta
Đôi ta mãi mãi sẽ là của nhau !
Của nhau đến lúc bạc đầu
Bạc đầu bạc cả tóc râu vẫn là ...
Gia Long
TRƯỜNG SA XƯA VÀ NAY
Cái thời vẫn gọi ngày xưa
Cái thời các Đảo còn chưa có kè
Cây lưa thưa, thấp lè tè
Nắng to không đủ bóng che mái đầu
Rợp trời những cánh Hải âu
Lượn bay, ríu rít hót câu chào mời
Quanh năm bão dập, sóng dồi
Bờ đảo bên lở, bên bồi mong manh
Trời trong xanh, biển biếc xanh
Lưng trần chiến sĩ chuyển thành xạm đen
Cái thời thiếu thốn thành quen
Luyện cho người Lính tôi rèn ngày đêm
Đảo giờ kè mở rộng thêm
Có âu tầu lớn, kín, êm bốn mùa
Có dân sinh sống, có chùa
Trẻ em ca hát, nô đùa khắp nơi
Nhà cao, mái ngói đỏ tươi
Làng chài, nghề cá vươn khơi vững vàng
Quân dân tư thế sẵn sàng
Kẻ thù chẳng dám ngó ngàng lượn quanh
Cảnh quan thay đổi thật nhanh
Điện năng lượng, gió bao quanh tường kè
Cây xanh làm dịu nắng hè
Ngụy trang công sự, phủ che mắt thù
Đêm đêm vọng tiếng hát ru
Hòa trong hơi thở vi vu gió trời
Rì rầm tiếng sóng biển khơi
Trường Sa ta đó, đâu trời đẹp hơn
Lê Trọng Dự
RƯỢU QUÊ
Về quê uống chén rượu quê
Gạo, men dẫn lối ta về ngày xưa
Cha gầy tần tảo nắng mưa
Quyện mồ hôi mẹ sớm trưa gieo trồng
Hai tay nâng chén rượu nồng
Công ơn Trời Phật - Tấm longg mẹ cha
Con nhìn lên khói hương hoa
Nhập nhòa bóng dáng Ông Bà, Tổ Tiên.
Nga Anh Hoàng
GOM TRĂNG
Ai làm vỡ mảnh trăng trôi
Trên sông bến vắng sao rơi trắng bờ
Trời thương cho gặp giấc mơ
Để ta đổi những vần thơ vui cùng
Bây giờ gom mảnh trăng chung
Làm đèn soi sáng ấm vùng tình xưa.
Hoàng Minh Thuận
VUI
Giờ còn một chút vốn xuân
Cứ vui có thể mỗi lần được vui
Kẻo mai tóc bạc da mồi
Lại ngồi tiếc nuối một thời đã qua …
Bùi Hùng
PHƯỢNG NHỚ
ngắm nhìn sắc phượng trên cây
Bồi hồi nhớ thủa tóc mây ngày nào
Ngây thơ áo trắng guốc cao
Nhận bông phượng thắm bạn trao thân tình
Chẳng nói gì cứ lặng thinh
Mà con tim đập thình thình trong tôi
Để rồi mong nhớ đầy vơi
Đi cùng năm tháng vợi vời sông Thương
Chia tay buổi ấy ra trường
Nhìn nhau nhòa lệ vấn vương đôi hàng
Thả hồn cùng gió mênh mang
Nhiều đêm ngồi ngắm trăng vàng mây trôi
Đắm chìm vào chốn xa xôi
Nhớ mùa phượng đỏ nhớ lời thề xưa
Nhớ người chung bước sớm trưa
Nhớ bông phượng tưởng ai vừa trao tay
Kỷ niệm xưa cứ dâng đầy
Lang thang theo cánh phượng bay...cuộc đời
Ánh Tuyết
HOA PHỐ BIỂN
Mảnh mai năm cánh khiêm nhường
Hè cơi lửa rực phố phường hôm nay
Nhớ ngày xa buổi chia tay
Phượng bừng nhuộm cả mây bay cũng hồng
Anh mang sắc đỏ thẫm nồng
Ra lòng biển rộng chất chồng gió mưa
Người quê thương mấy cho vừa
Kẻ đi , người ở như thừa nắng say
Bâng khuâng tay nhớ bàn tay
Mùa Hoa kỷ niệm đừng thay sắc màu
Minh Nga
CUỘC TÌNH THÁNG SÁU...
Cuộc tình tháng sáu năm xưa
Hiện về góc phố chiều lưa thưa người
Phượng hồng vừa hé hoa môi
Đã nghe rạo rực nụ cười bằng lăng...
Hạ chiều hôm ấy nắng vàng
Gió nhè nhẹ gió mắt đan mắt tình
Tay em cầm đóa duyên xinh
Tay anh nâng má hồng tình lên yêu
Nụ hôn nghiêng mái tóc kiều
Bờ môi ngọt lịm hương chiều chuộng nhau
Đôi tim hòa nhịp điệu mau
Thời gian ngưng đọng trên đầu mây mưa...
Cuộc tình tháng sáu năm xưa
Chỉ còn gốc phượng và thừa bóng tôi
Em đi để lại buồn thôi
Từ ngày em lấy chồng...trôi cuộc tình...
Giờ đây còn lại một mình
Với chiều tháng sáu in hình...bơ vơ...
Trọng Lập
BÍCH ĐỘNG CẢNH TIÊN
Nước mây, mây nước trộn hoà
Sông treo đỉnh núi,núi sà mặt sông
Cánh đồng phơi khoảng mênh mông
Gió đưa mái đẩy xuôi dòng cảnh tiên
Thanh Quang giũ bỏ ưu phiền
Hồn vương Bích Động , tâm nghiền cung mê
Qua Tam Cốc lạc lối về
Mây cài sóng nước đò phê mái dồn
Người ra nhớ bến neo hồn
Người vào mê mẩn bồn chồn cửa hang
Thả hồn giữa chốn cung hoang
Phiêu du tiên cảnh thiên đàng bồng lai
Bùi Quang Lục
NGHĨ TỪ LINH CẢM
.
Những linh cảm bám riết anh
Đóng sòng cùng định mệnh
Thành ngõ quê...
Bóng mây nào chặn lối về?
Nợ nần
Khế ước bốn bề chồng cao...
Múc lên
Giếng ngọc lao xao
Nước từ mạch đất thuở nào vẫn đây...
Tiếng diều sáo dỗ
Tưởng khuây
Thật ra xa xót lại đầy dồn lên...
Tên mình, người ấy đã quên
Đình xưa đổi hướng
Đất nền chẻ ba...
Làng
Thành biệt thự người ta
Thần hoàng thay chủ mặt ma khó lường...
Nhiều đêm mơ vớt áng hương
Tỉnh,
Càng linh cảm nắm xương sống thừa...
Trần Đức Lộc
NGƯỜI ƠI !
Tháng Sáu phượng thắm sắc hè
Xứ xa em nhớ tiếng ve mùa đầu
Nhớ thời cắt cỏ chăn trâu
Hai ta cùng tắm bên cầu trăng thanh
Nhớ Người.! Mỗi sớm bình minh
Xa xăm nguồn cội... bên mình tiếng yêu
Người ơi ! Nhớ lắm mỗi chiều
Cái đêm mưa thức bên lều mái gianh
Người ơi ! Chung khoảng trời xanh
Chung nguồn gió mát, chung mành trăng xa
Người ơi ! Hỏi có nhớ Ta ?
Còn Ta nhớ lắm...cây đa giữa đồng
Người ơi ! Có nhớ mùa đông
Chung tà áo ấm...tình nồng Ai trao?
Người ơi ! Có nhớ khi nào
Ta đây như dải nắng đào...vườn xuân
Mà sao bối rối...tần ngần
Tình duyên trời định phân vân điều gì?
Người ơi ! Chớ nghĩ phân ly
Đau thân…trách phận...sân si cuộc người
Người ơi ! Giữ nhé nụ cười
Chúng mình hạnh phúc một đời yêu thương ...
Xua tan nỗi nhớ đêm trường
Bên nhau có cả...biển thương quê nhà.
Hoàng Yến
(Thụy Sỹ)
HẠ VỀ
Hạ về cháy xém eo lưng
Trời im phăng phắc cây ngừng nở hoa
Lời thương muối mặn gừng già
Đầu trần đội bóng cây xà ven đê
Cầm tay tình cảm tràn trề
Sông quê bến nước lời thề cỏ may
Tay trong tay phút giây này
Trời thương đắp đổi cho ngày vào đêm
Mồ hôi thấm ướt môi mềm
Mùa hè nóng nực càng thêm mặn nồng
Hỏi rằng em vẫn còn không
Phượng kia đã thắp lửa hồng hay chưa?
Cầu vòng đi đón cơn mưa
Người xa mà ngỡ như vừa đâu đây
Hoài Hiền Hiền
NGHE HÁT CHÈO
GÁNH HẠ ANH MUA
Em đi gánh hạ chiều nay
Hai bên quang thúng chất đầy nắng hanh
Đung đưa bao sợi vàng chanh
Vừa rao rồi bán lá cành đón mua
Lúc thì thả giọt lưa thưa
Lúc thì bỏng rát như thừa phơi chan
Mồ hôi lấn giọt toả tràn
Lưng ong đẫm áo nõn nần ngẩn ngơ
Giọng chèo thánh thót như mơ
Để lên vai gánh tình thơ mặn nồng
Nhấp nhô bao sợi nắng hồng
Trĩu đòn quẩy nặng tình đong dạt dào.
Nguyễn Kim Dung
BTV nhà thơ Trịnh Toại