THƠ VIẾT CHO MÌNH

Đào Tấn Trực
Ba mươi tuổi - nửa cuộc đời
Ba mươi tuổi một khoảng trời bình yên
Bão lòng còn những niềm riêng
Bão quê rát cả một triền sông đau
Sông mằn mặn, nước đục ngầu
Triều dâng bến mẹ bạc đầu thời gian
Ba mươi tuổi - sống xa làng
Ngây ngô nhớ thuở đất vàng bám chân
Ở nhà tập thể cao tầng
Nay đây mai đó bao lần ngụ cư…
Nhớ nhà ngồi viết phong thư
Vài dòng chữ, là coi như đã về
Hồ nai lẫn một hồn quê
Thương em nghiêng nón tóc thề mà thôi
Ba mươi sinh nhật qua rồi
Trống trơn tay khuyết tôi ngồi nhớ tôi.
Đ.T.T
________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ: