Thứ năm, 09/05/2024,


Chùm thơ tháng 12 năm 2021 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng (29/12/2021) 
Chùm thơ tháng 12 năm 2021 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Trịnh Toại, Hoàng Minh Thuận, Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Đức Lộc, Lê Phương Lan, Bùi Quang Lục, Minh Thúy, Lưu Bích Thu, Hoàng Đình Tư, Nguyễn Văn Chự, Ánh Tuyết, Ngân Lê, Lê Nhân Ngọc Hữu, Vũ Đức Thúy, Trương Hằng, Bùi Hùng, Hoa Thành, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Phú, Nguyễn Thành, Nguyễn Thanh Thủy, Nga Anh Hoàng, Lương Hải Thuận, Lê Thị Tâm Chung.
 




(Ảnh sinh hoạt CLB tháng 10 năm 2021)

 


Ở NHÀ

Thỏ con rủ bác gà tồ
Thi nhau đánh trống, reo hò inh tai
Bố đi công tác lâu dài
Ở nhà giúp mẹ, một mai lớn dần

Đàn gà liếp chiếp ngoài sân
Sáo diều theo gió, trong ngần mây trôi
Ô kìa, ngày mới đến rồi
Sân trường rộn rã, chung vui bạn bè

Bóng cây khản đục tiếng ve
Mẹ về giấu cái nắng hè ngoài hiên.



Trịnh Toại


 
 
 VÔ ĐỀ !

Giật mình F1 vào nhà
Vậy thì ta cũng coi là F2

Ôi chao giãn cách dài dài
Phải điều trị không ra ngoài tự do

Lạc quan nên vẫn mộng mơ
Tự nhiên ngẫu hứng làm thơ...vô đề !


Lưu Bích Thu




 
MỘNG TÀN

Hai nhà chung giậu mùng tơi
Mà sao duyên phận cứ vời vợi xa !
Ngày nào trâu chọi lá đa
Chung trường chung lớp có ta có mình

Phổng phao càng lớn càng xinh
Cập kê em lại hẹn tình tận đâu.
Cái ngày người bước qua cầu
Vườn nhà vàng héo giàn trầu cuối sân

Ngẩn ngơ mấy khóm cúc tần
Bướm vàng bướm trắng …thưa dần mé hiên.
Em về vui chốn thần tiên
Bỏ cây si lại nơi miền cô đơn

Đông này trời sẽ lạnh hơn
Đầu mùa gió buốt từng cơn dãi dề .
Chiều nay ở xóm cuối đê
Một người con gái bỏ quê đi rồi !


Hoàng Đình Tư




 
 
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Mừng ngày lễ Chúa giáng sinh
Đèn hoa rực rỡ lung linh mọi nhà
Giáo đường vang tiếng thánh ca
Rộn ràng ấm áp lòng ta thanh bình

Bổng trầm vọng tiếng cầu kinh
Cho con người sống nghĩa tình chứa chan
Ông già áo đỏ Nôen
Đến muôn nơi gặp trẻ em phát quà

Chuông nhà thờ đổ ngân nga
Đức tin tỏa sáng chan hòa nơi nơi
Bên nhau xao xuyến bồi hồi
Chắp tay lạy Đức Chúa trời linh thiêng

Cầu cho đất nước bình yên
Nhà nhà hạnh phúc vững bền đẹp tươi
Cầu dịch côvid xa rời
Không còn ám ảnh loài người thế gian

Tình yêu đôi lứa nồng nàn
Giáng sinh về trở muôn vàn yêu thương.


Ánh Tuyết




XÒE HOA NGHĨA LỘ

Nghĩa Lộ mở hội xòe hoa
Bập bùng ánh lửa quyện hòa bên nhau

Sương buông thị trấn đêm thâu
Mường Lò lửa trại mời nhau múa xòe

Đêm nay trời đất giao thoa
Gái trai già trẻ.. ....quyện hòa cùng nhau

Xòe hoa vẫy gọi bạn bầu
Vòng tròn kết nối thắm sâu nghĩa tình.



Nguyễn Văn Chự





 
 
 
 
ĐÊM NGẪM VÔ THƯỜNG

Tôi giờ chẳng giận chẳng hờn
"Chẳng yêu chẳng ghét" chẳng còn tiếc chi
Mặc đời cuồn cuốn vân vi
Mặc đời sấp ngửa chẳng vì buồn vui

Cho dù nước chảy mây trôi
Bằng an hai chữ thế thôi đủ vừa
Tôi giờ chẳng thiếu chẳng thừa
Chẳng ham cũng chẳng hơn thua cuộc người

Sớm chiều mưa nắng đã rồi
Nụ cười vừa nở trên môi...
Vô thường...!


Phạm Thúy Vinh



 
 
CHÚT HEO MAY

Heo may vương chút ngỡ ngàng
Dường như để gió vội vàng bay đi
Long lanh giọt nắng trên mi
Nhớ thương, thương nhớ những gì nữa đây

Rời cành chiếc lá nhẹ bay
Trời nghiêng đáy mắt em say lối về
Lối xưa còn vương câu thề
Buổi chiều hoang hoải, bốn bề đìu hiu

Tim ai giấu một lời yêu
Đành ôm trọn cả những chiều cô đơn
Mưa giăng, giăng những giọt buồn
Để ai mắc nợ tơ vương những ngày.


Ngân Lê



 
 
DIỆT NGAY

Ngàn năm chẳng thấy mày* đâu
Cớ sao mày dám làm sầu nhân gian

Bên này là đất VIỆT NAM
Đang ở Vũ Hán mày sang làm gì

Bao người dõi bước mày đi
Tao mà bắt được tao thì diệt ngay !

 
Lê Nhân Ngọc Hữu
 
 

 

MÙA HEO MAY

Tiễn người yêu cũ theo chồng
Tôi về qua một cánh đồng heo may
Mấy bài thơ gói cầm tay
Định kèm quà cưới em ngày vu quy

Đắn đo ngộ nhỡ một khi
Tân lang khép tội vợ đi ngoại tình
Thôi thì mình giữ cho mình
Để em giấu giếm bóng hình người xưa

Chiều nay không đổ cơn mưa
Bài thơ lại ướt giữa mùa heo may …


Bùi Hùng
 
 


 
TỤNG MÌNH

...thôi thì,
về với đồng hoang
Bạn bầu hoa dại nở vàng triền đê
Vô tư
cơn gió vân vê
Khúc cô đơn
lấm đắm mê - cuối chiều.

Vẫn đây,
tiếng vọng thơ yêu
Câu vần bùa ngải
hồn phiêu quấn nàng.
...thì thôi,
bỏ lại đồng hoang
lại làm Từ Phủ
lật trang
tụng mình.


Vũ Bá Lễ
 
 



 
CẢI VÀNG

Vàng chiều bông cải cuối đông
Em nghiêng mà để tôi không muốn về
Giận mình sớm bỏ nơi quê
Vội chê cái chốn bộn bề áo cơm

Đâu còn lại thấy mùi rơm
Thấy hương bồ kết ngát thơm mái đầu
Bên em chung sợi dây gầu
Trăng đêm treo áo nhịp cầu chênh vênh

Rằng nhìn mà dạ chông chênh
Con thuyền neo đã sao bềnh bồng trôi
Và chiều như thế đâu rồi
Vì xưa thích phố nay tôi đượm buồn

Xin đừng vội phủ hoàng hôn
Để em nghiêng mãi gió vờn mé song
Câu thơ nối lại ven đồng
Cho tôi mơ được bên bông cải vàng


Vũ Đức Thúy



 
 
 
KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH

Hanh hao cái nắng cuối đông
Hoàng hôn se lạnh mây hồng giăng bay
Buồn vui ôn lại những ngày
Một thời áo lính ngẩng quay đã già

Có người sớm đã đi xa
Hầu như cái tuổi bóng tà tóc sương
Quý nhau trọng nghĩa đời thường
Ủ men hương đất nhặt vương nắng chiều

Chân trời cát bụi phiêu diêu
Gặp nhau tay bắt nói điều xưa nay
Cuộc đời dâu bể vần xoay
Sang hèn biết phận dở hay ai lường

Người đi người ở tha hương
Củ khoai tím mật nẻo đường chân quê
Muôn màu cuộc sống bộn bề
Mỗi người một cảnh ta về bên nhau

Nhâm nhi nâng chén bể dâu
Đầu nguồn gánh chớp hứng ngâu cuối trời
Nhớ ngày bom dội đạn rơi
Ngủ rừng muỗi vắt cuộc đời chiến binh

Có ai nghĩ chết không kinh
Chiến tranh phó thác thân mình xông pha
Rau rừng cơm nắm ngày qua
Anh em đoàn kết mặn mà trước sau

Hôm nay nhìn lại mái đầu
Tóc vương khói súng nhuộm màu sương rơi
Cởi lòng về nhé người ơi
Ta trao nhau chút tình đời chiến binh.



Hoa thành




 
 
THU BIỆT LY

Sầu thương một khúc biệt ly
Đêm tàn rơi rụng còn gì đông sang.

Tràng giang sóng nước mênh mang
Xô đi xô lại giữa đàng người ơi .

Bồng bềnh dăm chiếc lá rơi
Mà sao đỏ ối cả trời nhớ thương !!!


 Trương Hằng




 
 
ĂN MỪNG

Từ khi về với đời thường
Bút mòn cùng bốn bức tường thơ treo
Yêu nhau chẳng thở than nghèo
Vợ nêu gương tốt khiến nhiều người mơ

Cần tiêu chả để chồng chờ
Cần ăn, cần uống bao giờ có ngay…
Vợ làm tất bật tối- ngày
Mà tôi thì cứ đắm say viết bài

Lạy giời ! Vừa được giải hai
Sướng run vợ bảo ngày mai ăn mừng !



Nguyễn Huy Hẹn
 
 
 

CHIỀU VỊ XUYÊN

Mẹ ngồi ghép mảnh thời gian
Biên cương xào xạc đếm ngàn nỗi đau
Tìm trong cát mục đất sâu
Tiếng đàn con trẻ gọi nhau tựu trường.

Tìm trong cuộc chiến bi thương
Tiếng người chinh phụ vô thường thủa xưa.
Tìm con trong tiếng gió lùa
Xanh xao ánh mắt già nua bóng chiều.

Nấm mồ cắm nén hương xiêu
Vô danh khói biếc nhuộm chiều Vị Xuyên
Trắng hàng bia đá dựng thiền
Phất phơ ngọn cỏ lặng yên bốn bề

Tro tàn đọng nỗi tái tê
Nghẹn trong tiếng nấc vọng về ngàn sau
Thân gầy phơi bạc áo nâu
Tóc mây nhuộm trắng một mầu tang thương

Xa xôi mấy vạn nẻo đường
Tìm con mẹ cõng gió sương biên thùy
Lần theo dấu vết con đi
Vị Xuyên máu nhuộm quân kỳ còn đây !


Minh Phú






 
 
TÌNH SON SẮT

Mênh mang giữa một khoảng trời
Gió Thu mát rượi trong tôi rộn ràng
Trên cầu hò hẹn bắc ngang
Đậm sâu kí ức đậm mang trong lòng

Đêm thu trăng sáng lại trong
Câu thơ anh gửi chỉ hồng anh trao
Bao nhiêu âu yếm ngọt ngào
Rưng rưng cứ ngỡ chiêm bao giữa đời

Anh đi chinh chiến xa xôi
Nâng niu cất giữ khoảng trời riêng tư
Trải qua biết mấy mùa thu
Trường Sơn thăm thẳm mây mù giăng giăng

Ngờ đâu nơi đấy anh nằm
Quê hương bao tháng bao năm em chờ
Tình duyên còn lại trong thơ
Chí trai đã trọn giấc mơ dâng đời.


Minh Thúy
 
 
 

NOEL TRONG MÙA DỊCH

Noel ướt đẫm vai gầy
Thương em lá cỏ tháng ngày chiều Xuân
Sương rơi cho má thêm ngần
Cho em ôm gối vũ vần từng đêm

Heo may gõ nhịp bên thềm
Tưởng chân ai bước về êm giấc nồng
Thỏa lòng tháng đợi, ngày mong
Giang tay ra đón bóng chồng vợi xa

Xiết ghì trong chút mơ hoa
Giật mình tỉnh giấc Cona giăng rình
Ngăn sông, cấm chợ đôi mình
Noel nhuốm cảnh điêu linh muôn nhà

Anh đi chống dịch miền xa
Mong ngày tươi sáng thánh ca không buồn
Ngăn dòng lệ hãy ngừng tuôn
Dịch tan ta lại sớm hôm nguyện cầu.



Bùi Quang Lục





 
 
 
NGƯỜI KIẾN AN NHỚ KIẾN AN

Đêm về sao đã ngủ yên
Nồng nàn phố thị bén duyên ngân hà
Trăng xa xôi có nhớ ta
Còn ta, ta biết rất là nhớ trăng

Khi gác núi lúc mây giăng
Bồng bềnh gương nước bâng khuâng giữa trời
Vấn vương ngõ nhỏ buồn vui
Cô đơn ngọn cỏ dấu hài xinh xinh

Ai côi cút, ai một mình
Cùng nhau mượn đất vun tình trồng hoa
Giao thoa nắng trải chan hoà
Sương mù thương núi bớt nhoà nhạt mưa

Cuối rừng thấp thoáng lau thưa
Khiêm nhường đất mẹ vẫn thừa... nhớ nhung !



Lương Hải Thuận
 
 
 


ĐÒ CHIỀU

Đò chiều loáng thoáng khách qua
Sông ơi có hiểu đò da diết buồn

Chiều về tím đỏ hoàng hôn
Mà đò vẫn đứng bồn chồn ngóng ai

Màn đêm phủ sóng sông dài
Sao đò vẫn thức đợi hoài bình minh...



 Nguyễn Thị Mai Lan
 
 

 
 
VÔ ĐỀ

Nắng mưa rồi cũng qua đi
Thời gian lắng lại những gì trong nhau
Vô thường xoá hết vàng thau
Còn chăng một chút nỗi đau nhân tình...


Lê Phương Lan
 
 
 



THÌ THẦM TÊN EM

Anh muốn về quê cùng em
Bước chân níu những khát thèm giọt sương
Mặc cho cơn gió bên đường
Nâng bao sợi nắng còn vương ánh vàng

Lời thề xưa tóc xoã ngang
Để mưa với nắng mơ màng chiều buông
Đưa tay anh vín má hường
Đặt trên ngọn gió lời thương ngọt ngào

Với lên mưa gió trăng sao
Thì tay tôi đã chạm vào tóc mây
Nhẹ hôn đôi má đỏ hây
Thêm hương bồ kết rơi đầy giấc mơ

Đón em trong những đợi chờ
Hạ vơi mà vẫn thẫn thờ gọi tên…!


Hoàng Minh Thuận
 
 



 
LÒNG MẸ

Hương trầm dịu ngát nghĩa trang
Cuối đông ấm sợi nắng vàng nhẹ đan
Gió nâng mỗi bước lệ tràn
Từng anh mẹ thắp gọi ngàn nhớ thương

Tính năm tháng đợi đêm trường
Mà nay dáng hạc tóc sương nghẹn lời
Mỗi người ngã xuống một nơi
Thịt xương hoà cả đất trời núi sông

Nhang thơm hãy toả thật nồng
Gửi lòng của mẹ vẫn trông con về.


Nguyễn Thành
 
 
 



TẢN MẠN CHIỀU

Đã lâu, lâu lắm lắm rồi
Câu thơ ở biển vẫn bồi hồi xanh
Lạc nhau đã mấy mươi năm
Hương tình, hương biển cứ mằn mặn môi.

Đường chiều đôi ngả đôi nơi
Sóng tinh khôi vẫn tinh khôi vỗ bờ...
Người đâu ? Về lại ngày xưa
Một chiều cửa biển phượng vừa thắm hoa

Câu thơ dan díu la đà...
                                     

Nguyễn Thanh Thủy
 
 
 
NGỦ ĐÊM Ở BÁI ĐÍNH

Mình gọi ai?
Ai gọi mình?
Nhân gian đầy ắp mà hình không nhau... 
Đổ dài đêm trắng hoa lau
Trắng tay
Đêm trắng mắt nhàu trắng đêm…

Vẫn mình
Chân đuổi ngược lên
Tháp chuông Bái Đính thôi rền tiếng chuông…
Từng mơ
Sống có thể buông
Hóa ra nén bạc vẫn phường bán tơ…

Hàng hàng La Hán lặng tờ
Câu Kinh vẳng
Tiếng mõ – ờ, áo cơm...
Đốt trầm
Tưởng đốt tiếng thơm
Khói vòng vèo cuộn mắt rơm rớm tìm…

Ba ngôi Tam Thế ,Vẫn im
Mặt trời không ló vẫn chìm trong mây…
Cỏ không chen được bóng cây
Gốc cây ngang ngửa gót giày ,Đội bia…

Công và Đức cũng ăn chia
Trời xanh Bái Đính
Trăng khuya đâu rồi?
Mình gọi ai? Ai gọi tôi?
Nước non đêm trắng đánh đôi
Ta mình…


Trần Đức Lộc
                                            
 



 
TỨ TUYỆT THƠ

Chiều vàng đứng trước biển đông
biển bao nhiêu nước...tôi không giọt nào.!
Chỉ mong có hạt mưa rào
để tôi tắm lại khát khao một thời


Nga Anh Hoàng
 


(Sinh hoạt tháng 10 năm 2021, Giám đốc Đỗ Khánh Phương và cơ quan TTVH TP tới dự).
 

MƯỢN

Mượn trời một chút nắng hồng
Xua tan giá lạnh mùa đông não nề

Mượn đêm một ánh trăng khuya
Khuyết tròn mờ tỏ vỗ về cô đơn

Mượn hương hoa cỏ mềm thơm
Để em xoá chút dỗi hờn vu vơ

Mượn anh một nụ hôn hờ
Lấp đầy nỗi nhớ, thoả mơ mộng tình !


Lê Thị Tâm Chung




BTV giới thiệu: Trịnh Toại 
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: