TÂM SỰ VỚI SÔNG HỒNG
(Viết tặng Trần Hồng Giang)

Sông Hồng thao thức cùng ta
Mấy mùa mưa nắng chưa nhòa vết đau
Phù sa lắng lại u sầu
Gieo vào đất mẹ lên màu lúa xanh.
Phận người nhỏ bé mong manh
Ngút ngàn bể khổ sóng duềnh thiện tai
Thức đêm để biết đêm dài
Đau thương để biết rằng ai thực lòng?
Trắng đêm ru giấc mơ hồng
Ban mai tỉnh dậy giấu dòng lệ rơi
Ta vui khi thấy sông cười
Ta đau khi thấy cuộc đời sông đau!
Sông giờ sóng đã lặng đâu
Mưa nguồn chớp bể nương dâu tội tình
Cây cằn mới hé lộc xinh
Hanh hao nắng mải đi rình giọt mưa.
Ước gì sông hóa thuyền thơ
Chở che câu chữ neo nhờ bến yêu.
Đ.P.H
______________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ dưới đây: