Chùm thơ tháng 6 của CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm ,Trần Châu, Bùi Trung Dũng, Nguyễn Thị Đức, Nguyễn Thoa, Trần Bồng, Nguyễn Đức Tùy, Trần Thế Vĩnh, Cù Đức Hạnh, Thi Trà, Lê Tiến Tập, Nguyễn Thanh Nhã, Đào Trần Phú, Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Duy Ngư
Tác giả: Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB lục bát Phú Thọ
NGỌC NỮ HOA
Nép mình bên cửa ra vào
Quanh năm khoe sắc ngọt ngào bờ yêu
Ngọc Nữ hoa dáng mỹ miều
Cho ta vui cảnh sớm chiều cuối thu...
Đỗ Đức Năm
VƯỜN NHÀ
Bây giờ tóc đã màu sương
Tháng ngày vui với mảnh vườn của ta
Cây xanh tươi tốt mượt mà
Muôn hoa đua nở bung ra mỗi ngày
Ngắm nhìn đôi lúc ngất ngây
Mảnh vườn nho nhỏ vơi đầy niềm vui
Vài lọai hoa chỉ thế thôi
Ta đã gom nhặt muôn nơi đưa về
Tuổi già đôi lúc say mê
Thấy hoa quên hết bộn bè chung riêng
Giúp ta vơi bớt ưu phiền
Tâm hồn trong sáng… thiên nhiên hữu tình
Ngôi nhà nhỏ bé thêm xinh
Không bon chen với nhân tình thế gian
Thất tuần nay vẫn nồng nàn
Bên hoa ta có muôn vàn niềm vui
Đỗ Đức Năm
NỖI NIỀM
Mỗi khi tim đập rộn ràng
Bao nhiêu nỗi nhớ xốn xang hiện về
Thế rồi nổi chút đam mê
Trách người bẻ gãy lời thề chốn quê
Bao lần khát vọng trở về
Nào đâu có thấy - não nề thở than
Cuộc đời sao cứ đa mang
Nỗi niềm xưa lại mơ màng bóng xưa
Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB lục bát Phú Thọ
Điện thoại: 0988 262 013
TRUNG DU
Trung du Phú Thọ đồi chè
Màu xanh thơm ngát hương quê bao đời
Cọ xoè bóng mát lả lơi
Màu hoa sim tím - tình người thủy chung .
Quê ta đồi núi trập trùng
Cội nguồn dân tộc Tiên Rồng xa xưa
Vua Hùng xây dựng cơ đồ
Dạy dân cấy lúa, chăm lo cuộc đời
Hát câu Xoan Ghẹo mình ơi !
Núi non ta giữ , biển trời ta canh
Trung du Đất Tổ quê mình
Cháu con thành kính anh linh muôn đời
Tháng ba Giỗ Tổ mùng mười
Ba miền đất nước về nơi cội nguồn .
Trần Châu
TIẾNG CƯỜI VĂN LANG
Cười cho mưa thuận gió hoà
Cười cho cây cối nở hoa đâm chồi
Cười cho vạn vật sinh sôi
Cười cho con cháu muôn đời ấm no
Làng nghèo chẳng sợ chẳng lo
Cứ cười thoải mái trời cho sang giàu
Cười cho hết ốm hết đau
Cả làng khỏe mạnh cùng nhau để cười .
Hán Huy Hùng
CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
Đi trên đường mới hôm nay
Vui nào sánh được vui này ai ơi!
Con đường liên xã quê tôi
Là con đường đất bao đời vẫn đi
Họp bàn nhiều buổi ở quê
Nhà nhà hiến đất mang về niềm vui
Từ nay đường mới thật rồi!
Đường thông, hè thoáng đổi đời như mơ!
Biết bao năm đợi tháng chờ
Niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây!
Bùi Trung Dũng
THĂM ĐỀN HÙNG
Đầu năm tưởng nhớ Vua Hùng
Lòng thành tâm sáng con cùng chị em
Hương trầm một nén con đem
Cúi đầu vái lạy trước Đền Hùng Vương .
Cầu cho đất nước phú cường
Tấn tài, tấn lộc, bốn phương thái bình
Cầu cho tất cả gia đình
Bình an hạnh phúc hiển vinh cuộc đời .
Nguyễn Thị Đức
CHÈO VÀ TÌNH
Ta về quê hát câu chèo
Từ kim chí cổ muôn điều vấn vương
Ta về quê hát câu thương
Bàn chân đi suốt dặm trường đã qua
Ta về quê hát câu ca
Thuở xưa bố mẹ, ông bà trao duyên
"Ba đồng" người bước xuống thuyền
"Mớ trầu cay" ấy đành quên phận mình
Sang sông con sáo phụ tình
Trách: sao không hỏi? Để mình mất ta!
Phận xa duyên cũng đành xa
Ruột như muối xát, kiếp hoa héo mòn...
Hỏi sông ai có còn son???
N.T
ĐẮNG NGỌT VỊ QUÊ
Vị quê cay đắng ngọt bùi
Mùa thơm rơm rạ suốt đời không quên
Bốn mùa trên bến dưới thuyền
Nhọc nhằn mưa nắng mà nên yên bình
Nẻo đi muôn vạn mưu sinh
Ân sâu nghĩa nặng chỉ mình quê thôi!
Đắp nền phúc đức trong đời.
Ai xa ta nhớ về nơi sinh thành
Nén nhang làn khói mong manh
Cầu xin Tiên Tổ ấm lành đất quê!
Nguyễn Thoa
NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG
Được mời. Cùng bước chân đi
Nhận Huy hiệu Đảng còn gì vui hơn
Nhịp tim như nhịp sóng cồn
Mỗi huy hiệu - một nốt son tuyệt vời
Tấm bằng huy hiệu sáng ngời
Đó là phần thưởng cho người đảng viên
Cuộc đời theo Đảng trung kiên
Khó khăn gian khổ vươn lên hàng đầu
Lời thề với Đảng khắc sâu
Mỗi tuổi Đảng - một nhịp cầu đã qua
Nhận Huy hiệu của Đảng ta
Mừng vui ta thấy nước nhà phồn vinh.
Trần Bồng
HỘI THƠ LÀNG TRÒ
Ai ngâm thơ ở bên sông
Âm theo dòng nước Sông Hồng về xuôi
Hạ lưu tôi đoán được lời
Bài thơ em đã ngâm nơi Làng Trò
Thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ
Làng Trò đổi mới bây giờ khác xưa
Về làng không sợ trời mưa
Lầy bùn như thể ruộng bừa đồng chiêm
Đường làng điện sáng đêm đêm
Dưới vầng trăng sáng má em thêm hồng
Nhà xưa lợp lá cọ trồng
Nay nhà xây mới ánh hồng màu sơn
Đồi xưa trồng sắn thay cơm
Thì nay sắn để cho con làm quà
Điện đường trường trạm nở hoa
Thâm canh đồng bãi nhà nhà yên vui
Ngày thơ, tiếng hát vang trời
Mừng xuân, mừng Đảng ở nơi Làng Trò.
Trần Bồng
KHÚC RU THÁNG BA
Ru hồn các liệt sĩ hy sinh trong trận
hải chiến Gạc Ma 14.3.1988
Ngàn năm sóng vỗ Trường Sa
Ru con giấc ngủ tháng Ba yên bình
Các con của mẹ hy sinh
Máu xương xây lũy đắp thành biển khơi
Gạc Ma lớp lớp sóng dồi
Tiếng con yêu dấu nói lời nước non
Trẻ trai dâng trái tim son
Đảo dù địch chiếm, danh còn muôn sau
À ơi! Biển cả bao sâu
Không che lấp nổi biết bao anh hùng
Trước tàu chiến giặc tàn hung
Hai tay ôm ngọn cờ hồng giương cao
Biển Đông dậy sóng dạt dào
Ru hồn liệt sĩ đi vào sử xanh
À ơi! Con ngủ ngon lành
Gạc Ma còn mãi dáng hình Việt Nam!
Nguyễn Đức Tùy
VÀNG
Mùa Vàng đến với nhà nông
Vườn đầy hoa quả, ngập đồng lúa ngô
Bảng Vàng ban tặng học trò
Mùa thi thỏa nguyện ước mơ học hành
Thể thao đấu sĩ đua tranh
Huy chương Vàng để vinh danh người tài
Lá Vàng rụng xuống hôm mai
Giã từ cuộc sống tháng ngày xanh tươi
Gái trai thề nguyện một lời
Trái tim Vàng giữ trọn đời tình yêu!
Nguyễn Đức Tùy
CHIỀU THU MƯA
Chiều thu nhìn hạt mưa rơi
Mà nghe xao xuyến bồi hồi con tim
Tri âm đâu dễ kiếm tìm
Người quen thì lắm, bạn hiền ở đâu ?
Mấy ai như vợ chồng Ngâu
Xa nhau vẫn nhớ đến nhau tìm về
Mưa ngâu rồi sẽ qua đi
Có ai còn nhớ những gì xa xưa ?
Trần Thế Vĩnh
VỊNH CÁI GIẾNG
Chỉ là cái giếng dân đào
Mạch ngầm chan chứa dạt dào mênh mông
Tháng ngày gạn đục khơi trong
Đem dòng nước mát ấm lòng bao nơi
Mỗi khi mệt mỏi trong người
Uống vào cảm thấy cuộc đời tỉnh tươi
Chỉ là một cái giếng khơi
Âm thầm lặng lẽ đầy vơi cùng người .
Trần Thế Vĩnh
LÚA NẾP LÀNG VĂN
( Chuyển thể từ truyện cười Văn Lang )
Truyện kể lúa nếp Làng Văn
Có độ kết dính dẻo thơm lạ lùng
Ngoài đền trống tế tùng tùng
Bà mới xóc gạo rửa hông để đồ
Lúc đồ xôi tỏa hơi ra
Ai qua cổng nhà cũng ngửi thấy thơm
Xôi chín bà sắp lễ luôn
Để đội ra đền cầu phúc cho con .
Đến đền hạ lễ xuống bàn
Xôi đâu chẳng thấy, thấy còn mâm không ?
Hớt hải chạy về gọi ông
Giúp bà xác định đoạn đường xôi rơi
Ông nhà mới bảo bà ơi !
Chắc là xôi dẻo nên xôi mắc vào
Cành tre ở cổng ông Bào
Bà đến đấy gỡ đem vào thắp hương .
Nếp thơm lại dẻo Văn Lương
Tôi xin kể lại bằng dòng thơ quê
Mong rằng các bạn được nghe
Hãy bảo tồn lấy chuyện quê Làng Cười .
Cù Đức Hạnh
HẠT SƯƠNG
Muốn làm một hạt sương đêm
Đọng trên cỏ biếc ướt mềm mùa xuân
Long lanh dưới nắng trong ngần
Tinh khôi ở giữa đất gần trời xa
Lọc từ nước của quê ta
Nắng mưa chưng cất thành ra hạt này
Bốc hơi từ những xá cày
Mới trong trẻo đến ngần nầy đấy thôi !
Để thành một hạt sương rơi
Đọng trên lá cỏ bời bời sắc xanh
Thi Trà
HƯƠNG NẮNG
Lạ chưa nắng cũng lên hương !
Lẫn vào tóc của người thương quê nhà
Em đang lội xuống vườn cà
Anh trèo cây bưởi nở hoa trắng trời
Hương quê, hương nắng, hương đời
Quyện vào khúc nhạc không lời mà say
Nắng rơi đầy ắp mắt này
Hàng mi cong vẽ nét mày kiêu sa
Hương đồng gió nội quê ta
Cỗi cằn chưng cấy thành ra mỡ màu
Đã quen nắng dãi mưa dầu
Áo nâu vẫn chất áo nâu quê nhà
Vẫn tim tím sắc hoa cà
Vẫn đằm hương nắng như là ngày xưa .
Thi Trà
LỤC BÁT VỀ QUÊ
( Bài họa )
Thả câu lục bát xóm nghèo
Để cùng với mẹ đem gieo xuống đồng
Đợi ngày cây lúa lên bông
Để bày chim sẻ bay vòng mái tranh
Rủ câu lục bát đêm thanh
Mẹ ru con ngủ giấc lành tuổi hoa
Tưới câu lục bát tháng ba
Lên cây khế ngọt làm quà người thương
Ủ cho trái ổi còn ương
Đến khi chín mõm, xanh ươm câu vè
Trộn câu lục bát hồn quê
Vào câu xoan ghẹo cho mê mẩn lòng
Đem câu lục bát trắng trong
Gieo nơi bến hẹn trên dòng Lô giang
Bến xưa, nay vẫn xốn xang
Dáng ai thắt đáy dịu dàng chân quê ?
Mang câu lục bát ta về
Rót vào mảnh đất bộn bề yêu thương
Giăng câu lục bát vấn vương
Phủ màu no ấm quê hương hữu tình
Lê Tiến Tập
VỀ MIỀN KÝ ỨC
Về lại bến cũ năm xưa
Lô giang giăng mắc làn mưa cuối chiều
Để tìm lại khoảng trời yêu
Con đò vắng bóng qua nhiều mùa đông
Đầy vơi lặng lẽ theo dòng
Lao xao bồi lở, đục trong tháng ngày
Già nua cây nhội còn đây
Thay bao lần lá đếm ngày em đi...
Đâu rồi gió thoảng vu vi
Đâu rồi hơi thở... thầm thì giọng ai...
Đâu rồi mỗi buổi sáng mai
Líu lo đầu ngõ... liếc dài phía anh...
Đâu rồi những tối trăng thanh
Cốm giấu vạt áo em giành cho ta
Cùng ăn nằm đếm sao sa
Tranh nhau ngôi sáng... những là ngây thơ...
Em đi về phía niềm mơ
Làm cho tháng đợi, năm chờ dài thêm
Chở theo nỗi nhớ vào đêm
Một mình lặng lẽ giữa thềm mùa xuân .
Lê Tiến Tập
Phú Mỹ Phù Linh Phú Thọ

MẮT CƯỜI
Xanh như mặt nước hồ thu
Chòng chành đẩy áng mây ru mạn thuyền.
Mắt cười trong giấc mơ duyên !
Trong câu xoan, ghẹo vọng xuyên gió ngàn.
Mắt cười buồn giận tiêu tan,
Đau đớn, cơ hàn, lo lắng lùi xa...
Mắt cười vẽ khúc dân ca
Nét thanh nghĩa mẹ, tình cha nét trầm.
Mắt cười ủ hạt, ươm mầm
Cho cây mượt lá, hoa đằm sắc hương !
Em ngồi nâng những giọt sương.
Trời quê dệt sợi nắng vương mặt hồ.
Mắt cười thành những vần thơ !
Nâng con sóng nhỏ xô bờ bến thu...
Nguyễn Thanh Nhã
ANH VỀ TRONG MƠ
Anh về tới góc làng mơ !
Nhìn em đứng đợi cuối bờ sông yêu!
Anh như một áng mây chiều
Nghiêng làn gió mát cánh diều lảng lơi !
Anh đi thẳng tới phần đời.
Chênh chao tủi hận , chơi vơi lạc đường.
Thời gian nhuộm gió, pha sương.
Đằm trong ánh mắt khiêm nhường , vị tha.
Làm vơi dần những xót xa !
Bâng khuâng ngọn gió la đà mộng mơ !
Anh mang tới những vần thơ
Hoang sơ một thoáng vơi chờ, vợi mong.
Ao làng ngậm mảnh trăng trong.
Cành sen đỡ ngọn lúa đồng ngậm sương.
Tiếng chuông chùa điểm canh trường.
Bàng hoàng trở lại đời thường... đợi ai...?
Nguyễn Thanh Nhã
Phù Ninh - Phú Thọ
TRĂNG ĐỢI
Ta về bãi cát ven sông
Gió chiều man mác nao lòng giữa quê
Cỏ may hò hẹn câu thề
Lỡ làng đan kín triền đê rối lòng
Dòng Lô muôn thuở xanh trong
Giấu vầng nguyệt thẹn đáy sông bao đời
Sao đành đơn lẻ trăng ơi?
Kiếp sau còn đợi ông trời xe duyên?
Dòng sâu nước có nhớ quên?
Mà xa xăm đợi bóng thuyền vớt trăng…!
Nguyễn Thị Kim Thoa
CLB Thơ Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ
THĂM NHÀ BẠN THƠ
( Quý tặng anh N.K.H )
Đường vào Dộc Ngõa quanh quanh
Rừng sum suê bóng cây xanh vẫy chào
Nhà bên ven suối thanh tao
Chim rừng vui hót lao xao suốt ngày
Hoa rừng ngan ngát hương bay
Đã say non cảnh, càng say tình người
Chủ nhà quấn quýt cười tươi
Trà ngon đối ẩm giữa nơi non bồng
Thơ quê nhắp với rượu nồng
Tình thơ, tình bạn trải lòng đầy vơi
Mặt trời đã khuất sau đồi
Cứ thơ, cứ rượu kệ trời tối mau !
Đào Trần Phú
HÃY ĐẾN QUÊ TÔI
Người ơi hãy đến quê tôi
Đến rồi thấy mến, nhìn rồi thấy yêu.
Quê tôi đồng ruộng phì nhiêu
Non xanh, nươc biếc sớm chiều chim ca
Sông Lô trong mát hiền hòa
Mênh mông sóng lúa đồng xa, đồng gần.
Làng quê vằng vặc trăng ngân
Đêm đêm tiếng hát trong ngần thiết tha
Tình quê đầm ấm mặn mà
Hương chè đất tổ tỏa ra thơm nồng.
Quê tôi mây trắng mây hồng
Che nghiêng em gái trên đồng nắng mưa
Tảo tần mùa lại đến mùa
Ngô xanh, lúa tốt, đong đưa hoa cười
Quê tôi mến khách mến người
Thơ ca văn nghệ cuộc đời thêm vui
Khách thơ Nhữ Hán đến rồi
Mừng ngày hội ngộ xin mời cụng ly.
Đào Trần Phú
Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ.

HƯƠNG THƠM
Hỡi em gặt lúa đồng làng
Cớ sao lượm hết nắng vàng anh gieo ?
Em cười ! Ngọt lịm trong veo
Anh nghe mà ngỡ gió reo trong lòng
Anh ơi ! Em gặt lúa đồng
Em đâu dám lượm nắng hồng tim anh.
Sương treo ngọn lúa long lanh
Má hồng ửng đỏ mắt xanh mơ màng
Từng lượm, từng lượm lúa vàng
Hương đưa thoang thoảng dịu dàng ngất ngây
Anh nghe trong tiếng gió bay
Mơn man, thổn thức anh say hương nồng
Hương em... hương lúa... hương lòng ! ! !
Nguyễn Thị Hải Lý
DÒNG SÔNG QUÊ TÔI
Thướt tha như dải lụa xanh
Dịu hiền mềm mại uốn quanh xóm làng
Tựa như thiếu nữ mơ màng
Mỗi khi khoác áo dát vàng ánh trăng
Bình minh mặt nước long lanh
Hoàng hôn tím ngắt trong lành Lô giang
Tình sông lòng mẹ mênh mang
Phù sa sữa ngọt mùa vàng bội thu
Chiều quê gió thổi vi vu
Sông quê gợi nhớ mùa thu năm nào...
Trưa hè bến nước lao xao
Trẻ già, trai gái òa vào dòng sông
Trong làn nước mát giữa dòng
Hồn người sóng sánh đượm nồng tình quê
Nguyễn Thị Hải Lý
Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ
GỬI VẦN THƠ
Gặp nhau trong hội làng thơ
Thân nhau từ đó đến giờ do thơ
Bạn làm thơ - Ta làm thơ
Niềm vui xướng họa vẫn chờ nhau thơ
Quên ăn, quên ngủ vì thơ
Ta say, bạn đắm là nhờ duyên thơ
Ai sang cho gửi vần thơ
Bút nghiêm xin chớ hững hờ với thơ
Nguyễn Duy Ngư
Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ
MẸ GÀ
Mẹ gà nuôi chín, mười con
Bới mòn cả móng, con còn đòi ăn
Mẹ gà đâu quản nhọc nhằn
Sớm chiều tần tảo dắt chăn con mình
Lớn lên ai nấy đều xinh
Đủ lông, đủ cánh tách mình ở riêng
Mẹ gà tơi tả, ngả nghiêng
Cô đơn, xơ xác chao chênh giữa đời !
Sao đời lại vậy ! Đời ơi !
Nguyễn Duy Ngư
Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ
Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc