Nguyễn Lâm Cúc
Chị tôi tay tự trói tay
Ô hô! Cái kiếp chồng say ơ hờ….
Ao nông mà chẳng thấy bờ
Chị ơi, lội đến bao giờ cho qua?
Thân làm cây chuối trổ hoa
Cho người đốn gốc rồi ra bẻ buồn
Quần quật giặt giũ, dọn đơm
Mờ sương quảy gánh đoạn trường lại đi
Ai người đợi chị tôi về
Thương đôi guốc mộc chưa hề chạm chân
Hai tay xơ xác phong trần
Đưa ra năm ngón khô rần cả năm!
N.L.C