CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Tuổi thơ thả cánh diều nâu
Bơi trong nước biếc dưới bầu trời quê
Đồng xanh chim lượn lối về
Sông dài uốn khúc theo đê ven làng
Mái trường rộn tiếng ca vang
Đêm trăng tiếng sáo diều ngang lưng trời
Quê hương nặng nghĩa với đời
Đi từ hương đất, tình người mà lên
Quê hương dấu ấn không quên.
Phạm Lạc Cầm
C.L.B. thơ Thành Đông
Hình cha - Thân phụ của tôi
Bằng xương bằng thịt con người ngày xưa
Cày đồng bất luận nắng mưa
Bữa ăn lưng, vực sớm trưa nhạt nhòa
Hình cha con nới rộng ra
Ấy là đất nước ấy là quê hương
Anh hùng qua cảnh đau thương
Một thời xa vắng, chiến trường xông pha
Bây giờ bóng mẹ, hình cha
Phù trì con cháu vinh hoa cho đời
No cơm ấm áo yên vui
Dân giàu nước mạnh, tiếng cười giòn tan
Nhà cao phố ở trong làng
Người người tươi tắn rộn ràng sắc hương
Hình cha con nhớ con thương
Thoảng nghe gió hát bốn phương thổi về.
Lê Đại
C.L.B. thơ Thành Đông
CÓ MỘT TRƯA HÈ
Nắng hè em nghỉ ban trưa
Đượm trên khuôn mặt nắng mưa hương đồng
Thương em hơn – lúc giấc nồng
Còn đâu hai má núm đồng tiền sâu
Tóc đen nay đã bạc maù
Nếp nhăn thấp thoáng in vào khuôn trăng
Nghỉ trưa có mấy thời gian
Em đăm chiêu, vẫn như đang nghĩ gì
Ngoài vườn rả rích tiếng ve
Tháng năm vất vả hiện về trong anh
Em là cơm dẻo, ngọt canh
Của gia đình dưới mái tranh nhà nghèo
Đời anh cơ cực bấy nhiêu
Có em lo liệu mọi điều hơn lên
Xa xôi biền biệt khắp miền
Tuổi già anh lại về bên cảnh nghèo
Ngày ngày nước lọ cơm niêu
Gừng cay muối mặn, sớm chiều cùng nhau
Đắng cay rồi đến ngọt ngào
Trưa hè một buổi lòng bao ân tình…
Ngô Ngọc Vu
C.L.B. thơ Thành Đông
THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Hàng trăm ngôi mộ thiếu tên
Chúng tôi mãi mãi không quên mọi người
Đây là đồng đội của tôi
Anh còn trẻ mãi với người đời sau
Các anh quê ở nơi đâu
Chúng tôi đến nối nhịp cầu nhớ thương
Mộ anh tôi thắp nén hương
Bồi hồi nhớ lại chiến trường năm xưa
Trường Sơn vào những mùa mưa
Lương khô vài gói ăn trưa, ăn chiều
Chiến tranh gian khổ quá nhiều
Ra đi để lại những điều ước mơ
Hồn anh trong những trang thơ
Lời ru của mẹ bây giờ vẫn nguyên
Nước nhà nay đã bình yên
Chỉ thương anh vẫn thiếu tên trên mồ !
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B. thơ Thành Đông
ANH SƠN
Ghé thăm vùng đất Anh Sơn
Nương chè bát ngát xanh rờn đồi cao
Sông Lam sóng vỗ rì rào
Bãi ngô gió lộng lao xao ven bờ
Ban mai sương trắng giăng mờ
Con đò cập bến đón chờ người sang
Đường số Bảy được mở mang
Thông thương hàng hóa Việt
Dừng chân cảm xúc dâng trào
Nghĩa trang liệt sĩ mà nao nao lòng
Lúa chiêm vàng rộ cánh đồng
Đập tràn ngăn lũ mênh mông mặt thành
Sóng xô mặt nước long lanh
Khen ai phác thảo bức tranh dâng đời
Xi măng khói tỏa lưng trời
Kinh tế hội nhập cuộc đời xanh tươi
Anh Sơn rạng rỡ nụ cười
Ấm no hạnh phúc gấp mười ngày xưa .
Nguyễn Thế Bình
C.L.B. thơ Thành Đông
CÔNG CHA NGHĨA MẸ ƠN THẦY
“Công cha, nghĩa, mẹ ơn thầy !”
Câu ca muôn thuở đến nay nhạt mờ
Phải chăng thầy bỏ mặc cô
Đứng trên bục giảng còn lo chợ chiều
“Nữa chữ ” còn được bao nhiêu
A còng đổi mới nghiêng xiêu chữ thầy
Công cha nghĩa mẹ còn đây
Ơn thầy, trò trả những ngày học thêm
Lời khuyên “Có chí thì nên”
Nhưng nếu ít tiền, khó đỗ đạt cao
Bố mẹ cố gắng lên nào
Học nhiều con sẽ được vào trường chuyên !
Mẹ cha khốn khó triền miên
Dù học đỗ đạt, hết tiền ngồi trông
Cảnh đời khốn khó long đong
Đủ bằng đủ cấp (sao) không việc làm…(?)
Trần Đức Chương
C.L.B. thơ Thành Đông
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
Ước gì em biển biếc xanh
Mênh mông sóng vỗ cho anh thỏa lòng
Ước gì em khoảng trời trong
Để anh sải cánh bay hong nắng vàng
Ước gì em cây thế sang
Lung linh khoe sắc như nàng tiên sa
Để anh thưởng thức ngợi ca cả ngày
Mênh mông trời biển đắm say
Đất còn rung động, ngất ngây thả hồn
Nguyễn Thị Bốn
C.L.B. thơ Thành Đông
HẠ TÀN
Còn đâu cái nắng chang chang
Lá xanh đã chuyển lá vàng rồi sao
Trái thơm rụng chín đường vào
Nhà em trăng khuyết ngôi sao đỉnh đồi
Còn đâu những bước chân người
Đâu còn gà gáy mắt cười sớm trưa
Hạ đi nhạt nắng mây thưa
Tàn bông sen mặt nước đùa sóng xanh
Phạm Như Đức
C.L.B. thơ Thành Đông
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Một thời hợp tác vui ghê
Làm ăn tập thể say mê trên đồng
Thi đua tình điểm chấm công
Làm thêm cả việc thay chồng tòng quân
Làng quê công việc nhà nông
Quanh năm cày cuốc cấy trồng sinh nhai
Gặt theo xếp lối hàng dài
Cấy đi theo luống, giăng giây thẳng hàng
Trên đồng chuyện nở ngô rang
Tiếng cười rộn rã xóm làng hân hoan
Em lên đồng gặt nắng tràn
Anh lội đồng dưới nước ngàn ngập sâu
Đêm về trục lúa canh thâu
Mệt thì đã mệt nhìn nhau vẫn cười
Đen ròn cười vẫn cứ tươi
Yêu nhau mới chín bảo mười mà vui
Phạm Công Mật
C.L.B. thơ Thành Đông
KỶ NIỆM HAI NGƯỜI LÍNH
Quê anh ở huyện Thanh Hà
Quê tôi Thanh Miện đều là Hải Dương
Anh vào Quảng Trị chiến trường
Khu năm tôi đến tiền phương một thời
Xông pha đánh Mỹ khắp nơi
Ngoại bang, bọn ngụy tơi bời Mậu Thân
Hè thu cho tới đông xuân
Mùa khô đồn bốt xa gần tiêu tan
Từ biển khơi tới núi ngàn
Lừng vang đội ngũ từng đoàn quân ca
Miền Bắc chốn hậu phương xa
Tiếp thêm sức mạnh, chúng ta thắng thù
Việt
Quê hương ta lại gật gù bên nhau …;
Nguyễn Chí Kha
C.L.B. thơ Thành Đông
TUỔI CAO
Tuổi cao là sống lâu rồi
Tuổi cao từng trải, cuộc đời nhục vinh
Tuổi cao có nghĩa, có tình
Dựng xây tổ quốc, mưu sinh cho đời
Sản sinh kế tiếp giống nòi
Trải qua dâu bể đất trời đảo điên
Bây giờ gió lặng sóng yên
Bầu trời mặt biển nối liền rừng sâu
Quốc kỳ thống nhất một màu
Mục Nam Quan tới Cà Mâu một nhà
Đường đi chẳng quản gần xa
Đi: xe, tàu hỏa, về nhà cưỡi mây
Thế mà thoắt đã tối ngày
Mặt trời đông..., xế về tây mất rồi
Quỹ thời gian ngắn thế thôi
Sống sao để lại tình đời thương nhau
Giúp con dạy chắu ân sâu
Việc làng việc xã đời sau sẽ làm
Tham công tiếc việc mà ham
Lao tâm tổn trí, sao cam cuối đời
Mong rằng các cụ ta ơi
Nghỉ ngơi khỏe sức, khỏi mời thuốc thang ;
Vũ Hữu Trác
C.L.B. thơ Thành Đông
NHỚ QUÊ
Xa quê đau đáu nhớ quê
Nhớ về đồng lúa, triền đê năm nào
Rặng tre cò đậu xôn xao
Chiều hè ngụp lặn sông đào trong veo
Nhớ gốc bưởi, nhớ xóm nghèo
Hoa xoan tím biếc, trăng treo hiên nhà
Ngọt ngào giọng hát dân ca
Điệu chèo quan họ mặn mà yêu thương
Mòn chân dong duổi dặm trường
Thầm thì thấy nhớ quê hương một thời ;
Vũ Bôn
C.L.B. thơ Thành Đông
“Vai năm tấc rộng thân mười thước cao”
Râu hùm hàm én đẹp sao
Tung hoành vó ngựa chiến bào oai phong
Chọc trời vùng vẫy Tây Đông
Thanh gươm Yên Định anh hùng mấy ai
Côn quyền hơn sức lược tài
Điều quân khiển tướng đã ai sánh cùng
Bao phen tỏ rõ oai hùm
Chiếm thành cướp đất danh trùm bốn phương
Đánh Lâm Truy, Lấy Trần Thương
Tinh binh mười vạn, triều đường riêng nơi
Sơn hà quyết chí rạch đôi
Thủy chung son sắt với người mình yêu
Bởi nghe lời gián Thúy Kiều
Lỏng cương xếp giáo về triều hàng binh
Trong cơn sơ ý bất bình
Hiên ngang vẫn tỏ oai linh giữa trời
Anh hùng trung nghĩa vẹn đôi
Tấm gương ngày ấy còn soi đến giờ
Lòng riêng, riêng những ngẫn ngơ
Kính yêu vận mấy vần thơ tiếc thầm
Tạ Anh Ngôi
C.L.B. thơ Thành Đông
HÌNH NHƯ
Hình như một thuở nôn nao
Ra ngơ vào ngẩn hôm nào ngày xưa
Một lần gặp ánh mắt đưa
Để tôi lóng ngóng cả trưa lẫn chiều
Người bảo thật, người bảo điêu
Mà tôi mê mẫn bao điều hình như
Em cười buổi sáng buổi trưa
Tôi tìm trong giấc say sưa tiếng cười
Hình như ngày ấy xa vời
Pha sương mái tóc trải thời hình như
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B. thơ Thành Đông
NHỚ MÙA CÀ RA
Cua ngon thì đợi tháng ba
Cà ra ngon nhớ đáo qua tháng mười
Heo may lang áng mây trôi
Lúa mùa nắng trải sân phơi thóc vàng
Vườn nhà cải tốt mỡ màng
Cà ra nấu ngọt canh chan đã từng
Cà ra luộc ngập chén... mừng
Cà ra nướng cạn thơm lừng chén say
Cà ra bún: xuýt xoa cay
Rau thơm chuối ghém đong đầy bát riêu
Món quê gói mở bao điều
Đượm than bếp lửa sớm chiều làng quê
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B. thơ Thành Đông
Biên tâp & giới thiệu : Hồ Đình Bắc
Bùi Quang Thanh - Vanlai.hd@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hait Dương
(Ngày 21/10/2016 20:46:02)
TRUNG THU NHỚ THƯƠNG |