Chùm thơ lục bát tháng 3 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Huy Liệu, Nguyễn THế Bình, Hán Nga, Phạm Đức Như, Bùi THị Hường, Nguyễn Thị Bốn, Thu Hiền, Nguyễn Trọng Đào.
TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Gặp em trên đỉnh Trường Sơn
Mây lang thang, thoáng dập dờn gần xa
Hỏi em quê ở đâu ta
Mỉm cười em nói quê nhà Tĩnh Đông
Bãi dâu xanh mướt ven sông
Thái bình dòng nước đỏ hồng phù sa
Bao giờ có dịp anh qua
Bạt ngàn vườn vải đó là quê em
Đồng hương kiếm cớ làm quen
Con tim bối rối khéo nhen lửa lòng
Thẫn thờ trước khóe mắt trong
Thầm yêu anh thắp lửa hồng mang theo
Vượt qua bao suối bao đèo
Dừng chân lưng núi trăng treo đỉnh đầu
Mịt mù vực thẳm rừng sâu
Cứ đi… Đi mãi chẳng câu hẹn hò
Sốt rừng vàng mắt nằm co
Bón từng thìa cháo; Dựa cho nhau ngồi
Nghiến răng hàm dật liên hồi
Khổ kham nhưng chẳng nửa lời kêu ca…
Dưỡng thương đất Bắc anh ra
Dịp may tranh thủ qua nhà mới hay
Mảnh bom cắt nát bàn tay
Tìm em tìm khắp đó đây... Vẫn tìm !
Huy Liệu.
THƯƠNG TÂM
( Thăm bạn )
Anh nhiễm chất độc gia cam
Mấy đứa con nhỏ, thương tâm thay là
Thằng anh chẳng biết mẹ cha…
Đưá em ăn uống cơm ra ngoài mồm !
Thi thoảng chúng nó lồm cồm
Chiếu manh giải xuống nền rơm cho nằm
Qua rồi ba bốn mươi năm
Cuộc đời người lính - Con tằm nhả tơ
Khổ đau cho đến bao giờ
Thương tích không ngờ, mãi vẫn bám theo…!
Ngậm ngùi nhìn cảnh gieo neo
Bao giờ cho hết cảnh nghèo thương tâm (?)
Nhân ngày TBLS 27/ 7
LẮNG ĐỌNG XỨ ĐÔNG
Trải lòng một dải xứ Đông
Tầm cao thành phố bên sông Thái Bình
Cầu vươn soi bóng lung linh
Vải thiều chín đỏ ấm tình người xa
Nghe câu chèo cổ diết da
Kinh thầy dậy sóng ngày qua kiên cường
Mở lòng đón khách muôn phương
Thăm đô thị trẻ, thương trường mở mang
Gươm thiêng sáng Lục Đầu Giang
Ngàn năm Hưng Đạo vẻ vang danh Người
Côn Sơn thông hát xanh đời
Hồn thơ Nguyễn Trãi rạng ngời sao Khuê
Bánh gai đằm thắm chân quê
Chi Lăng cò vạc say mê tưng bừng
Mao Điền một thuở vang lừng
Ngũ Đài xa đã vươn từng núi cao
Miên man nắng gió xôn xao
Xứ Đông lắng đọng dạt dào yêu thương.
Nguyễn Thế Bình
GẶP LẠI NGƯỜI XA
Đêm nay em đứng bên anh
Tưởng như mái tóc đã xanh lại rồi
Cuộc đời như áng mây trôi
Trời xanh lỡ để hai người xa nhau
Em còn nhớ buổi ban đầu
Cầm tay anh đứng trên cầu ngắm trăng
Nhìn lên chú Cuội chị Hằng
Anh và em hứa với trăng điều gì
Lỡ làng kẻ ở người đi
Hôm nay gặp lại nói gì với nhau
Thời gian như nước qua cầu
Bạn xa tình cũ ngờ đâu lại về
Cùng anh em sẽ về quê
Để em giữ trọn lời thề dưới trăng.
Hán Nga
BUỒN VUI
Một bên buồn một bên vui
Hai nơi đều thấy ngậm ngùi xót xa
Bên này em với người ta
Còn bên kia cảnh chia xa khóc thầm
Bây giờ tôi chịu lặng câm
Cánh diều lướt gió ai cầm được dây
Vì đâu gió phải dời mây
Trời không chịu đất, đất dày kêu ai
Mượn thơ tâm sự dăm bài
Mượn sầu để được giải bày cùng ve
Trôi qua đi mấy tháng hè
Ve đi lột xác tôi về trắng tay
Quanh co luẩn quẩn lá bay
Quân đen quân đỏ nằm ngoài giấc mơ
Lại về tính chuyện bơ vơ
Để mai rồi lại xe tơ với trời !
Phạm Như Đức
CHÚC XUÂN NGƯỜI LÍNH BIỂN
Thầm thì bến cảng chiều nay
Tiễn người lính biển! Một ngày mùa đông
Tết này biết có về không ( ? )
Biên thùy một cánh đào hồng chúc xuân
ĐỜI CHA
Lưỡi liềm ai mắc lên trời
Hễ đêm lại sáng suốt đời chẳng rơi
Lưỡi liềm mắc cạnh áo tơi
Kiếp người cơ cực chơi vơi tháng ngày
Đồng xa cha nặng vai cày
Mùa qua để lại đôi tay chai sần
Mẹ đi đành đợt tuổi xuân
Cha nuôi con lớn một thân một mình
Bùi Thị Hường
THẮM TÌNH THƠ
Sân chơi trí tuệ làng thơ
Thắm tình đượm nghĩa mong chờ thi nhân
Nuột nà câu tứ mà thân
Tình thơ phơi phới như xuân lan tràn
Ngôn từ sâu nặng ai mang
Thả hồn dưới ánh trăng vàng dịu êm
Hương thơ man mát qua thềm
Còn ngan ngát tỏa khắp miền tình quê
Hoa thơ nở rộ tràn trề
Thi nhân xướng họa, cảnh quê dịu dàng
Nguyễn Thị Bốn
THỜI GIAN XANH
Vần thơ tô thắm cuộc đời
Gửi vào câu chữ những lời thiết tha
Vườn quê rộn tiếng chim ca
Chuông chùa thánh thót ngân nga vọng về
Bởi lòng rạo rực đam mê
Lời hay ý đẹp tình quê rạt rào
Tưởng như vừa mới hôm nào
Họp bàn gây dựng phong trào thơ ca
Vậy mà mười mấy năm qua
Thời gian Xanh đã nở hoa vươn chồi
Con tim xao xuyến bồi hồi
Lâng lâng cảm xúc tôi ngồi làm thơ
Thu Hiền
CHÙA TƯỜNG VÂN
An Phụ có chùa Tường Vân
Đường lên leo núi cây bao thành rừng
Cây trồng bóng rợp che thân
Dáng yêu ai đã có lần lên đây
Xe lên giốc tựa lên mây
Nao nao gió động bay bay tóc đầu
Chùa cổ danh tiếng đã lâu
Bốn phương phật tử rủ nhau đi về
Để được vãn cảnh sơn khê
Để được hương khói vẹn bề tổ tông
Hồn thiêng đất Việt núi sông
Tường Vân An Phụ đậm nồng tình quê
Gác riêng tư, nỗi tái tê
Yên nhà giữ nươc mọi bề ấm yên
Chùa chiền là chốn lạc tiên
Đón vua về xứ cửa thiền tĩnh tu
Đây vùng trời đất chiến khu
Núi sông vây kín kẻ thù thất kinh
Kinh Môn, Đông Triều, Chí Linh
Nỗi danh quần thể, bóng hình danh nhân
Nhắn người yêu mến xa gần
Hãy về chốn ấy một lần tĩnh tâm
Nguyễn Trọng Đào
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc