Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng 11-2015 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (17/11/2015) 
 
NHỚ LÂM THAO

Mình về có nhớ Lâm Thao
Ta về ta nhớ nôn nao trong lòng
Phù sa đỏ nước sông Hòng
Hùng thiêng – Nghĩa Lĩnh – Cha rồng - Mẹ Tiên
Ai lên đỉnh núi thì lên
Mải mê hoài niệm lại quên đường về
Cỏ non xanh tít chân đê
Lững lờ mây tím đồng quê xanh rì
Trời xanh in bóng Ba Vì
Xa xa lấp lánh Việt Trì  Cố đô
Êm đềm nước biếc sông Lô
Mênh mang Tam Đảo mờ mờ khói sương
Chập chùng rừng cọ đồi nương
Nửa đời phiêu dạt còn vương tơ lòng
Nơi này chín nhớ mười mong
Mái trường ngói đỏ nhuộm hồng chân mây
Bao năm nhớ bạn, nhớ thày
Dặm đường ly biệt còn đầy thương yêu
Mơ mơ một dáng  yêu kiều
Mang mang giọng nói một chiều sương giăng…
“ Chàng đi có nhớ em chăng “
“ Miền quê em ngóng mảnh trăng cuối trời ”
Ôi sao lời vọng một đời
Dù đi ngàn dặm xa vời còn thương
Tình người như sợi tơ vương
Trăm năm vẫn gắng tìm đường gửi trao…
… Mình đi có nhớ Lâm Thao
      Ta đi ta nhớ cồn cào trong tim …
 TP . HCM
    Khổng Văn Đương 
      
BẾN XƯA
Ngược dòng trở lại bến xưa
Con đò vắng khách nhặt thưa tiếng cười
Chung chiêng ta nhớ một thời
Kỷ niệm ngày ấy cứ vời vợi xa
Cái thời đuổi bướm hái hoa 
Thế rối hai đứa chia xa...thế rồi
Nắm tay nhau dạ bồi hồi
Cơn mưa thả giữa lưng trời nhẹ bay
Trở về chốn ấy hôm nay
Bên hàng phượng thắm chia tay tuổi hồng
Em về bên ấy theo chồng
Còn tôi đứng đợi cầu vồng sau mưa
Làng bên vọng tiếng gà trưa
Ầu ơ tiếng võng nhẹ đưa ru hời
Bến xưa giờ vắng một người
Lòng ta luôn nhớ khoảng trời bến xưa
 Nguyễn thị Liễu
 
Tác giả Nguyễn Thị Liễu
 
GIỌT NẮNG CUỐI THU
 
Bẻ cong giọt nắng mơ màng
Ai đem lá đổ nhuộm vàng trời thu 
Gió reo khúc nhạc tương tưLiễu
Đêm vời vợi nhớ phong thư trao tình
Câu thơ ghi tạc dáng hình
Thướt tha bóng liễu soi mình đêm trăng 
Đợi chờ những tháng cùng năm
Bao giờ ta lại ghé thăm chốn này?
 
 Nguyễn Thị Liễu
 
 
TÌNH EM !

Chiều đông phảng phất sương rơi
Bâng khuâng nỗi nhớ xa vời phương nao
Lâng lâng cuồn cuộn sóng trào
Tình em trao gửi ngọt ngào phương anh
Lời yêu như trái ngọt lành
Chín trong nỗi nhớ, trĩu cành đang xuân
Nồng nàn nhân cấp số nhân
Con tim thổn thức...Canh dần dần trôi...!
 
   Ngô Thái.
 
MÙA VÀNG MÙ CANG CHẢI
         
Bên em sóng lúa rì rào...
Từ xa… ta đến vùng cao chốn này.
Thả hồn vào những đắm say
Mê bao cảnh lạ, điều hay... cõi người!
Bàn tay sáng tạo bao đời
làm nên thắng cảnh tuyệt vời...vùng cao!
Hồn thơ ai đã gửi trao..
Gió ru sóng lúa...xôn xao sóng tình ..
Thảm vàng rực ảnh bình minh
Bức tranh sơn thủy hữu tình Mù cang…*
Mùa vui rộn rã  bản làng..
Ruộng cao... sánh núi ngút ngàn vươn lên.!
Trải bao đời mới tạo nên.?
Hoa văn của núi đẹp bền muôn sau !
Tình em hoá phép nhiệm màu...
Níu hồn du khách... dưới bầu trời xanh...
Mù Cang Chải: 23/9/2015
  
Ngô Thái.
 
CHƠI CỜ
 
Thương con TÔT trên bàn cờ
Người chơi lâm trận, bất ngờ thí quân
TƯỚNG nhờ SỸ, TƯỢNG vây quanh
XE che, PHÁO chắn hóa thành thâm cung
MÃ nhập cung, TƯỚNG khốn cùng
Sang sông TỐT sẽ vẫy vùng dọc ngang
Bàn cờ chỉ có mấy hàng
Muôn vàn thế trận, kinh hoàng đối phương
Cao cờ thông tỏ mọi đường
Biết tiên liệu được đối phương nghĩ gì
Sai lầm chỉ một nước đi
Cũng đủ phân định nhất nhì- hơn thua.

  Lê Lan
 
SA PA TIÊN CẢNH
      
Sa Pa thời tiết dịu dàng
Trời trong xanh, mưa khẽ khàng nhẹ rơi
Phải chăng tiên cảnh cõi đời?
Con người cởi mở, nói cười hồn nhiên
Sa Pa phụ nữ thật hiền
Cõi trần hiện hữu thần tiên đủ màu
Bảy dân tộc sống cùng nhau
Tạo nên bức họa muôn màu Sa Pa
Lên đây mình đã có ta
Chợ tình thứ bảy gần xa tìm về
Hơ Mông, Dao Đỏ hẹn thề
Tò mò du khách đam mê chuyện đời
Tục xưa truyền khắp muôn nơi
Hẹn phiên sau lại lên chơi chợ tình
Hoài cổ xen giữa văn minh
Bản sắc riêng chỉ có mình Sa Pa
Say sưa điệu múa xòe hoa
Du dương kèn lá khiến ta say tình
Sa Pa độc đáo riêng mình
Khi về xuôi ngẩn ngơ tình Sa Pa
Thật tiếc mùa du lịch hè đã kết thúc! 
Thời tiết còn lí tưởng cho chuyến du lịch SA PA 

 Lên Lan
 
TÌNH MẸ
 
Tuổi thơ con có mẹ hiền
Dịu dàng, nhân hậu, tựa tiên trên trời
Thời gian sàng lọc tình người
Cuốn đi nhiều thứ, trừ lời mẹ ru
Ầu ơ tình khúc nhân từ
Ngọt ngào dòng sữa vắt từ máu ra
Lặng thầm nuôi lớn khôn ta
Mênh mông tình nghĩa bao la, khôn cùng
Thời gian cũng có khi dừng
Nước nguồn kia có thể ngừng trôi xuôi
Tình mẹ, chan chứa mẹ ơi!
Cho con sự sống, cuộc đời… ngày mai
Xin đừng làm mẹ lệ rơi!
Khắc ghi tình mãi truyền đời cho con
Mai ngày thân mẹ héo hon
Yên tâm mẹ có cháu con báo đền!
Tặng mẹ nhân ngày 20/10/ 2015 
 
Lê Lan
 
 
Tác giả Lê Lan

  TRĂNG  NGHIÊNG
          
Hẹn người từ giữa mùa trăng
Trăng nghiêng kê mãi chưa bằng , người ơi !
Xòe tay hứng giọt sao rơi
Tơ hồng níu bước chân người nơi đâu ?

Bao giờ “ cởi áo cho nhau  ”
Sông Thương ngỏ lối “ qua cầu gió bay ”
Người về nhẹ gió xanh mây
Đường xuân ta nhặt chưa đầy túi thơ

Câu thương rớt lại bến chờ
Bồng bềnh câu nhớ sang bờ gió neo
Khuyết tròn một mảnh  trong veo
Đợi người , trăng muộn vẫn treo đầu cành

Sóng xuân nghiêng giấc mộng lành
Thuyền trăng đó , có tròng trành nghiêng theo ?
Đàn chùng lựa phím tơ  reo
Ta gom chút gió cuối chiều …  ru trăng
 
Quang Hà

             
 
TIM KHÔNG ĐẬP NHỊP LÔI LẦM
 
Đảng trong cuộc sống mỗi ngày
Buồn vui từ trái tim này mà ra
Trong hồn đất nước ông cha
Tiếng trống Xô Viết xưa xa vọng về
Những năm đánh giặc trường kỳ
Đảng là cha mẹ bước đi hàng đầu
Đảng là đồng chí với nhau
Người trước ngã có người sau phất cờ
Bao thế hệ một ước mơ
Máu người đã nhuộm lá cờ Đảng bay
Nhịp tim tôi đập hôm nay
Nhắc không thể sống một ngày quên ơn
Từ trong nô lệ tủi hờn
Nếu không có Đảng không còn trời xanh
Đảng không thể bị ô danh
Kẻ hưởng thụ - chớ vô tình, vô tâm
Tim không đập nhịp lỗi lầm
Thời cơ vận hội Đảng cầm trong tay
Cái nghèo cái khó đâu đây
Đảng vì ta để mỗi ngày vươn lên
 
Nguyễn Ri
 
 
HẸN EM
 
Gặp em bến đá năm xưa
Lời thề ngày ấy vẫn chưa phai mờ
Chè xanh vắng bóng bạn thơ
Rừng cọ năm tháng vẫn chờ người qua
 
Lời xoan câu ghẹo thiết tha
Cọ xòe ô đón hai ta vào đền
Dâng hương tạ lễ cầu duyên
Cầu mong hai đứa bình yên tháng ngày
 
BUDAPEST – Bên rừng cây
Bến tình đất Tổ về đây vui cùng
Bạn thơ ta lại trùng phùng
Hãy về em nhé Đền Hùng anh mong
 
Ngày 13/10/2015
Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB Lục bát Lâm Thao – Phú Thọ
                Điện thoại : 0988 262 013
              
           
MONG NGÀY GẶP LẠI
(Tặng TQH)
Năm xưa em đến bến tình
Nhờ câu xoan ghẹo chúng mình sánh đôi
Thế rồi ngày tháng lặng trôi
Hình như em đã quên nơi hẹn hò ?
Bến xưa vẫn đợi con đò
Nào đâu thấy bóng cập bờ sông thương
Ngồi bến đá 
Dạ vấn vương
Mong ngày gặp lại người thương thắm tình
Bấy lâu vắng bóng xa hình
Câu thơ thất vận như mình lạc nhau
Thời gian ơi !
hãy qua mau
Bến tình ta lại nối câu hẹn thề
Cho dù cách trở sơn khê
Người ơi !  nhớ nhé hãy về nơi đây
Câu xoan câu ghẹo câm tay 
Giữa Budapest đắm say thỏa lòng
Đỗ Đức Năm
*
24 – 25 /10 / 2015 Hội :OFFLINE: BẾN TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ tại khu sinh thai Budapest Đền Hùng Phú Thọ
 
 
ANH VÀ EM
 
Sáu mươi năm đã trôi qua
Anh và em vẫn thiết tha mặn nồng
Nay không môi đỏ má hồng
Như ngày xưa ấy nhưng không hề gì
Hai ta nay vẫn đam mê
Vẫn còn giữ trọn lời thề sắt son
Mặc cho nước chảy đá mòn
Thương yêu nhau mãi vẹn tròn nghe em
                                  
 Đỗ Đức Năm
  15/10/2015
 
NHẮC NHỞ CHÁU CON
 
Tháng Mười ngày hội người già
Gặp nhau khoảnh khắc món quà rất vui
Hết cay đắng, nay ngọt bùi
Ngon như cốc nước mía lùi từ đây
 
Cảm ơn Bác, Đảng dựng xây
Ngôi nhà hạnh phúc tràn đầy hương thơm
Người già luôn nhắc cháu con
Phát huy, bảo vệ nước non Tiên Rồng.
 
Lê Sĩ Cúc 
 
THU XƯA-THU NAY
 
Thu xưa ánh nắng dịu dàng
Đêm về lại có trăng vàng sáng soi
Mưa ngâu làm đẹp cho đời
Đàn chuồn xòe cánh giữa trời lượn bay
Gió thu cành lá lay lay
Hòa cùng tiếng sáo ngất ngây lưng trời
Đồng xanh lúa tốt bời bời
Trời thu trong vắt lòng người đắm say.
 
Khác rồi quang cảnh thu nay
Mưa ngâu đã ít, nắng ngày nồng hơn
Bầu trời lắm dải mây vờn
Thời tiết thay đổi chập chờn khác xưa
Thất thường lúc nắng lúc mưa
Thu nay chẳng đẹp như thơ nữa rồi!
Hãy dừng tay lại người ơi
Đừng làm bẩn nữa đất trời mến yêu!
 
 Lê Sĩ Cúc
 
 
 
HẸN GẶP LẠI
Tặng ĐĐN tác giả bài thơ
"Mong ngày gặp lại"
 
 
Xin đừng có vội trách nhau
Biết ai người đã quên câu hẹn thề?
Từ khi giã bạn ra về
Lòng còn vương vấn miền quê "bến tình"*
 
Hội xoan đêm ấy sân đình
Đâu quên giây phút chúng mình cùng vui
Chia tay lòng dạ bồi hồi
Biết còn giữ được những lời đã trao?
 
"Câu thơ thất vận" ngày nào
Hẹn ngày sang sửa ngọt ngào, người ơi!
 
25.10.2015
Nguyễn Đức Tùy
.
*"Bến tình Đất Tổ" là cuộc gặp gỡ offline làng FB tại Đền Hùng Phú Thọ
  
 
EM VÀ HOA
 
Hoa hồng làm đẹp cho đời
Còn bông hoa lúa cho người gạo thơm
 
Em - Người con gái Việt Nam
Vừa là "phái đẹp" vừa làm Mẹ yêu
 
Cho đời hương sắc mỹ miều
Cho đàn con cháu bao nhiêu ngọt lành
 
Hoa không đẹp mãi trên cành
Còn em chung thủy mối tình không phai
 
Yêu hoa, hoa có yêu người?
Yêu em, anh được suốt đời em yêu!
 
 Nguyễn Đức Tùy
 
TẤM LÒNG NIỀM TIN
 
Đảng cho ta ánh mặt trời
Ta đi theo Đảng không nguôi tấm lòng
Muôn dân phất ngọn cờ hồng
Vạn người đứng dậy đồng lòng đánh Tây
Tấm gương đạo đức học ngay
Lòng dân theo Đảng chung tay diệt thù
Niềm vui cách mạng mùa thu
Tin theo Đảng – Bác mây mù sẽ tan
 
Trần Thị Biên
 
CÂY RUỐI
 
Khiêm nhường cây ruối góc vườn
Tạc vào thớ gỗ vui buồn tháng năm
Vòng vân vẽ nét thăng trầm
Bao vòng vân bấy nhiêu năm tuổi đời
 
Cội cằn nhưng quả vàng tươi
Chào mào tìm đến hát lời ca dao *
Chẳng lùn mà cũng chẳng cao
Dãi dầu mưa nắng mùa nào cũng xanh
                                      
     Đỗ Văn Từ
 
* Lao xao như chào mào ăn ruối

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Chú nhiệm CLB lục bát Lâm Thao Phú Thọ  (Ngày 14/12/2015 4:29:06)

Chúng tôi rất vui khi được đọc những lời nhận xét thấu tình của anh Doãn Tới , Phan Bích, Phương Liên ...và càng vui khi đọc lời bình của anh Nghiêm Thản - Anh đã dồn tâm sức vào khai thác những lời hay ý đẹp trong bài thơ “Nhớ Lâm Thao” của tác giả Khổng văn Đương – Chúng tôi vô cùng biết ơn các bạn đã ghé thăm chùm thơ tháng 11 – 2015 của CLB lục bát Lâm Thao – Phú Thọ - Chúc các bạn vui khỏe – Hạnh phúc

  Nghiêm Thản - trove1971@gmail.com - 0922018314 - Hà Nội  (Ngày 09/12/2015 18:28:05)

NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Qua thi phẩm “ Nhớ Lâm Thao” của Khổng Văn Đương

Lời bình của Nghiêm Thản
Cái trân trong đáng quý của người Việt Nam chúng ta là
dù đi đâu về đâu, dù quê mình nghèo đến mấy, cũng vẫn nhớ
về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có mồ mả tổ tiên
ông bà ông vải, nơi có lời ru của mẹ, có đòn roi của cha dạy
dỗ mình nên người, nơi có tiếng sáo diều bay bổng tít tầng
không, có ruộng đồng ấp iu ngô khoai sắn… Ăm ắp những
kỷ niệm tuổi ấu thơ và những người thân yêu nhất. Với 28
câu lục bát nhà thơ Khổng Văn Đương đã giãi bày những
tâm sự của mình, một người con xa xứ luôn da diết nhớ quê
hương. Chỉ 2 câu đầu anh đã trải được lòng mình:
“Mình về có nhớ Lâm Thao
Ta về ta nhớ nôn nao trong lòng”.
Câu thơ đậm sắc màu ca dao, có lẽ cái tố chất ca dao, cái
tình quê mặn mà đã ngấm vào máu thịt anh. Cụm từ “mình”
với “ta” đã chứng minh được điều này. Anh nhớ Lâm Thao
quê anh đến “nôn nao trong lòng”. “Mình” với “ta” không
hẳn là tình yêu đôi lứa mà còn là những người cùng cảnh ngộ
khi phải bươn chải kiếm ăn nơi xứ người. Người Việt Nam
chúng ta là vậy. Đọc đến đây ta lại nhớ đến câu: “Mình về có
nhớ ta chăng?/ Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”. (Ca dao).
Tất cả những địa danh thân thương đã ùa vào thơ anh:
“Phù sa đỏ nước sông Hồng
Hùng thiêng, Nghĩa Lĩnh, cha Rồng, mẹ Tiên”
“Trời xanh in bóng Ba Vì
Xa xa lấp lánh Việt Trì Cố đô
Êm đềm nước biếc sông Lô
Mênh mang Tam Đảo mờ mờ khói sương”.
Nhà thơ Giang Nam khi xa quê hương, ông cũng đã
không quên được những kỷ niệm nơi quê hương mình:
“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”
(Quê hương - Giang Nam)
Những địa danh ấy, dấu chân anh đã in đậm thời ấu thơ,
đã khắc ghi vào tâm trí anh, song hành cùng anh trên mọi nẻo
đường Tổ Quốc:
“Chập chùng rừng cọ đồi nương
Nửa đời phiêu dạt còn vương tơ lòng
Nơi này chín nhớ mười mong
Mái trường ngói đỏ nhuộm hồng chân mây”.
Ấn tượng sâu đậm nhất ta gặp là những dòng thơ mà
Khổng Văn Đương viết về quê hương như mạch nguồn dân
tộc. Dường như anh gửi vào đó cả một vốn kiến thức dân gian và khát khao cái khí quyển dân gian nghìn đời ấy.
Những khổ thơ trên tràn ngập một thế giới cổ tích ca dao,
còn mang màu sắc của Nguyễn Bính nữa:
“Quê hương tôi có cây bầu cây nhị
Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang...
Có cô Tấm náu mình trong quả thị
Có người em may túi đúng ba gang”
(Quê Hương - Nguyễn Bính
Hình như trong mỗi câu thơ đều chất chứa một thứ điển
tích nào đó trên đất Lâm Thao quê anh để anh nhớ đến vậy.
Cái tình người là vậy “Nửa đời phiêu dạt còn vương tơ
lòng”. Đây là tâm trạng riêng anh, nhưng anh đã nói hộ nỗi
lòng của những người xa quê. Anh đã biến cái “tôi” thành
cái “ta” chung của mọi người. Câu thơ đã hay còn đẹp, bởi
anh đã biết tận hưởng cái tinh hoa của cụ Nguyễn Du: “Dẫu
lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Anh vấn vương với những kỷ
niệm vơi đầy, tình thày tình bạn:
“Bao năm nhớ bạn, nhớ thày
Dặm đường ly biệt còn đầy thương yêu
Mơ mơ một dáng yêu kiều
Mang mang giọng nói một chiều sương giăng”
Tình thày tình bạn là vậy sao anh không khỏi vấn vương,
mà còn vấn vương nhiều nữa chứ, bởi anh còn vương cả “tơ
lòng” kia mà, anh “Mơ mơ một dáng yêu kiều” để rồi nghe
“Mang mang giọng nói một chiều sương giăng” của tình yêu
tuổi học trò. Cho nên :
Ôi sao lời vọng một đời
“Dù đi ngàn dặm xa vời còn thương
Tình người như sợi tơ vương
Trăm năm vẫn gắng tìm đường gửi trao…
Mình đi có nhớ Lâm Thao
Ta đi ta nhớ cồn cào trong tim”.
Những dòng thơ cuối của bài thơ lại mang màu sắc lãng
mạn của tình yêu tuổi học trò đã đẩy tính trữ tình lên cao
trào, đó cũng là nghệ thuật của người cầm bút. Với 28 câu
lục bát mượt mà đằm thắm, thiết tha, bài thơ hơi dài nhưng
vẫn cuốn hút được người đọc không gây nhàm chán đó là
thành công của tác giả. Xin chúc Khổng Văn Đương dồi dào
cảm xúc để có nhiều tác phẩm trữ tình hay hơn nữa
Nhà thơ: Nghiêm Thản

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 24/11/2015 8:31:50)

Chân thành cảm ơn các bạn Doãn Tới, Phan Bích và Phương Liên đã đọc chùm thơ tháng 11 của CLB Lục bát Lâm Thao và đã có những lời bình cùng cảm nhận thật sâu sắc. Đó là sự động viên quý giá đối với các thành viên CLB chúng tôi. Bạn Doãn Tới dù ở xứ sở sương mù xa xôi nhưng luôn quan tâm đến thơ LB nước nhà và đặc biệt là CLB LB Lâm Thao, điều đó làm cho chúng tôi rất cảm động và cảm thấy tình cảm của người yêu thơ đối với thơ LB nước nhà thật sâu sắc. Nhận xét của bạn Phan Bích với bài thơ TÌNH EM của anh Ngô Thái cũng đúng với tâm trạng của một nhà thơ đa cảm, với mối tình mới chỉ có lời yêu thôi nhưng đã chín dần thậm chí lớn lên theo "cấp số nhân" mà dường như vẫn còn xa vời! Những nhận xét của bạn Phương Liên đối với hai bài thơ ANH VÀ EM và EM VÀ HOA của anh Đỗ Đức Năm và tôi là một sự đồng cảm sâu sắc làm cho tôi và có lẽ anh Đỗ Đức Năm cũng vậy rất cảm động. Tôi cũng như anh Năm tuy làm thơ về người vợ thân yêu của mình nhưng cũng là tình cảm chân thành đối với người Phụ nữ Việt Nam nói chung, những người vợ, người mẹ đã được Bác Hồ kính yêu tặng 8 chữ vàng:" ANH HÙNG BẤT KHUẤT TRUNG HẬU ĐẢM ĐANG" Tôi xin có thêm bài thơ nhỏ để đáp lại tấm thịnh tình của bạn Phương Liên cùng tất cả quý bạn đọc:

NGƯỜI MẸ VIỆT NAM

Dân ta ơn Mẹ Âu Cơ
Cùng trăm con mở cõi bờ giang san
Muôn ngàn bà mẹ Việt Nam
Sinh bao thế hệ vẻ vang cho đời

Tấm lòng người mẹ tuyệt vời
Yêu con từ tiếng ru hời tuổi thơ
Mong con khôn lớn từng giờ
Quản chi lặn lội thân cò ngày đêm

Con đi đánh giặc trăm miền
Mẹ già mòn mỏi nỗi niềm đợi mong
Vai gầy gánh nặng lưng còng
Ngày không khép cửa, đèn chong canh dài

Hiến dâng tất cả cho đời
Bao gương người mẹ sáng ngời sử xanh!
N.Đ.T

  Phương Liên - lienphuong9@yahoo.com - 01685836516 - Tiền Hải Thái Bình  (Ngày 21/11/2015 21:10:16)

Hai bài thơ ANH VÀ EM của anh Đỗ Đức Năm, EM VÀ HOA của anh Nguyễn Đức Tuỳ cùng một chủ đề ca ngợi tình yêu với người vợ của mình. Là phụ nữ em thành thật chúc mừng hai chị có người chồng thật tuyệt vời thể hiện qua thơ. Em cũng cảm ơn hai anh đã dùng thơ như những lời thầm nhủ công lao, tình cảm cả cuộc đời của vợ chăm lo cho chồng, con, cháu anh đều biết cả xin ghi nhận đáp đền. Nghĩ và làm được như hai anh thật hạnh phúc cho các cặp vợ chồng khi ở vào tuổi xế chiều.

Nay không môi đỏ, má hồng
Như ngày xưa ấy nhưng không hề gì.

Cứ như anh chị Năm đang nói chuyện tán với nhau chứ không phải là thơ. Vui quá.

Anh Đức Tuỳ so sánh vợ mình với hoa và tất nhiên vợ sẽ hơn hẳn hoa trong trong những điều riêng anh cảm nhận được.

Hoa không đẹp mãi trên cành
Còn em chung thuỷ mối tình không phai.

Câu kết bài HOA VÀ EM của anh Đức Tuỳ cứ như đại diện cho miềm vui chiến thắng của hai anh vậy.

Yêu hoa, hoa có yêu người ?
Yêu em, anh được suốt đời EM YÊU .

THẬT TUYỆT VỜI KHI CẢ ĐỜI ĐƯỢC VỢ YÊU

Em chúc mừng hai gia đình hạnh phúc. Phụ nữ chúng em mong sao cho VN có rất rất nhiều những người chồng biết thương yêu chia sẻ với vợ mình như hai anh.

  Phan Bích - phanbich91@yahoo.com - 01685836516 - Nha Trang Khánh Hoà  (Ngày 21/11/2015 13:30:19)

Chưa được gặp mặt ngoài đời thường chỉ nhìn qua ảnh chân dung đăng kèm thơ của anh Ngô Thái trên lucbat.vn mới hay TÌNH EM anh viết nó không nằm trong khung hình của tuổi tác. TÌNH EM đã vượt qua không gian, thời gian để tìm đến với nhau ... nhưng rồi mãi chẳng đến được với người, mà chỉ có lời yêu ...

Lời yêu như trái ngọt lành
Chín trong nỗi nhớ, trĩu cành đang xuân.
Nồng nàn nhân cấp số nhân
Con tim thổn thức ... ...

Hình tượng cây trái thiên nhiên kết hợp hài hoà với toán học đã làm nên nét rất riêng, hiếm có trong TÌNH EM.
Tôi nghĩ rằng anh Ngô Thái là giáo viên dạy toán nên mới đưa nhân cấp số nhân vào TÌNH EM mãnh liệt và trẻ trung đến vậy.

Chúc anh vui khoẻ luôn CUỒN CUỘN SÓNG TRÀO như trong thơ anh.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 18/11/2015 1:48:35)

Chương trình thơ tháng 11/2015 của CLB Lâm Thao trên lucbat.vn gồm 19 bài của 11 hội viên mới hay rằng sức viết của các chị, các anh đang rất khoẻ.

Cũng là người con sống xa quê đọc bài NHỚ LÂM THAO của anh Văn Đương mà trong lòng cũng rưng rưng nỗi nhớ về quê.

Nơi này chín nhớ mười mong
Mái trường ngói đỏ nhuộm hồng chân mây
Bao năm nhớ bạn, nhớ thầy.
Dặm đường ly biệt còn đầy thương yêu.

Em chắc rằng anh Đương sinh ra và lớn lên ở Lâm Thao rồi anh cũng xa quê từ đó. Những người sống xa quê luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê. Những điểm, những cảnh, những tình trong NHỚ LÂM THAO mà anh vẽ trong thơ thật sống động.

Phù sa đỏ nước sông Hồng
Hùng thiêng - Nghĩa Lĩnh - Cha Rồng, Mẹ Tiên
.........
Trời xanh in bóng Ba Vì
Xa xa lấp lánh Việt Trì Cố Đô
Êm đềm nước biếc sông Lô
Mênh mang Tam Đảo mờ mờ khói sương.
Chập chùng rừng cọ đồi nương.
.........
Rất nhiều người xa quê thường nhớ về cây đa, bến ước, sân đình nhưng anh Văn Đương thì hoàn toàn khác trong cách thể hiện chỉ kể ra thôi mà liên tưởng lại cũng thấy nhớ đến nao lòng.
Cỏ non xanh tít chân đê
Lững lờ mây tím đồng quê xanh rì.
Có lẽ em được sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nam Định có nhiều đê nên rất thích câu này. Một thảm cỏ chân đê xưa cũng làm nên nỗi nhớ. Êm đềm, bình dị quá anh Đương ơi.

Cái tình thủa đầu đời nơi quê nhà sao mà sâu nặng nghĩa tình đến vậy. Từ khi MƠ MƠ .... MANG MANG..

Mơ mơ một dáng yêu kiều
Mang mang giọng nói một chiều sương giăng.

Cho đến nay ...

Ôi sao lời vọng một đời
Dù đi ngàn dặm xa vời còn thương.

Cảnh quê, tình quê làm nên nỗi nhớ CỒN CÀO TRONG TIM TÁC GIẢ.
Cũng là người sống xa quê xin được đồng cảm cùng anh.

Rất vui lần đầu được đọc 3 bài thơ của hội viên mới Lê Lan bài thơ CHƠI CỜ chị viết rất chuẩn về cờ, tôi có khoe với mấy anh sành cờ ở London mọi người đều khen bài thơ hay cả về câu, tứ,ngữ, nghĩa chắc chị là tay cao cờ lắm.

Bài thơ TÌNH MẸ cũng là lời ru, cũng là dòng sữa nhưng Lê Lan thể hiện ở những khía cạnh khác với mọi người nên gây được cảm xúc mạnh trong lòng bạn đọc.

Thời gian sàng lọc tình người
Cuốn đi nhiều thứ, trừ lời mẹ ru.
Ầu ơ tình khúc nhân từ
Ngọt ngào dòng sữa vắt từ máu ra.

Đọc những câu thơ này thương nhớ mẹ vô cùng. Những ai hạnh phúc còn có mẹ trên đời hãy sống cho xứng đáng với DÒNG SỮA MẸ VẮT TỪ MÁU RA nuôi ta khôn lớn nên người.

Em muốn viết nhiều nữa về bài của các hội viên CLB xin hẹn kỳ tới.

Các bài khác: