ÔM EM
ôm em từ phía sau lưng
chạm bờ vai vết chai từng hằn lên
dọc đường quang gánh nổi nênh
xong vụ lúa tranh thủ thêm vụ màu
áo đôi vạt sém nhạt nhàu
em từng bấy tháng năm sau thững thờ
ôm em từ phía ước mơ
chao ôi hương tóc bay lơ lửng hoài
dăm ba người bước lạc lòi
nửa đường bỗng xách dép đòi về quê
nắng chiều cắt lát thao thê
đôi tình nhân tự nhiên thề thủy chung
ôm em từ phía vô cùng
lưng mồ hôi muối mặn chùng môi hôn
lâu lâu trời trở gió đông
chỗ nhưng nhức chỗ đoán không bệnh gì
cắn chặt răng cố quên đi
để mai còn nhặt nhạnh khi giáp mùa
ra giêng chợ vãn khách mua
ế câu hò quảng đò khua chệch chèo
bất ngờ anh lại ôm eo
mùi con gái thủa trăng treo thơm lừng
bàn tay gầy đét ngập ngừng
em quay lại mắng, xí, đừng hòng cho ...
Sài Gòn, 25.02.2014
Bình Địa Mộc
ĐỪNG
Thôi đừng hát khúc sông Thương
Ngẩn ngơ mắt sóng lạc đường thuyền nan
Gió thổi đừng quét động ngàn
Rừng thu lẫn dấu nai vàng …lá rơi
“Lúng liếng là… lúng liếng ơi “
Đừng mang dải yếm buộc lời chân quê
Mây đừng thất hứa quên về
Đừng xui nắng cháy ,mà khê mưa chiều
Đêm đừng mộng mị phiêu diêu
Mơ hoa vườn cấm hái liều cành xa
Trăng đừng khoe… ngọc, khoe… ngà
Sao khuya băng chốn phù hoa…
Xin đừng!
Lê Minh Dung
NHỚ MŨI NÉ
Mai về Mũi Né,Hòn Rơm
Ta thành trẻ nhỏ ngọt thơm cánh diều
Cầm tay nhau chạy liêu xiêu
Đồi Hồng những vết chân chiều cát bay
Dẫu xa bao tháng bao ngày
Biển xanh vẫn mãi tràn đầy yêu thương
Hàng dừa rợp bóng quê hương
Sóng cồn nỗi nhớ con đường chênh chao
Đi khơi đi lộng ra vào
Con trăng lấp lóa biển sao giăng đầy
Bảo rằng:Biển giả xưa nay
Bạc đầu biển thức nghĩ ngày nghĩ đêm…
Chợt thèm hương vị mắm nêm
Và nằm xoài giữa cát êm Đồi Hồng.
Nguyễn Đức Hậu
NẾU ...
Trần gian thiếu vắng tình yêu
Chắc gì tồn tại bốn chiều nhân sinh
Chuông chiều đính hạt bình minh
Đâu đường giải thoát lời kinh luân hồi .
EM VÀ THƠ
Ta gói vào đây xuân đợi chờ
Gom đầy ký ức kết hoa mơ
Để ngàn sau nữa trên trần thế
Ta có em và ta có thơ.
Doãn Hải
ĐƯỜNG XƯA
Nhà em hun hút ngõ sâu
Gió đưa hương bưởi hương cau ngọt ngào
Mướp vàng vàng rực bờ ao
Chim trời gọi bạn ồn ào lũy tre
Em qua làm dịu nắng hè
Nón nghiêng nghiêng cả lối về nhà anh
Đường quê uốn lượn quanh quanh
Hữu tình như thể vô tình gặp nhau
Ai làm rả rích mưa ngâu
Đường trơn em bước qua cầu anh thương
Lối mòn ký ức còn vương
Ngõ xưa nay đã thành đường ước mong
Tôi về tìm lại mùa đông
Gặp cau long hạt, trầu không úa vàng.
Vũ Thụy
KÝ ỨC CHIỀU
Thuyền em rời bến phấp phơ
Lưa thưa gió đẩy ơ hờ sóng mây
Cuốc kêu vỡ tiếng tre gầy
Vá chiều ký ức hứng ngày rụng rơi
Lê thê khói cũ cạnh đời
Lập lòe xác lửa cuối trời phù du
Việt-Thắng
TẶNG EM MỘT ĐÓA HỒNG
Hàng năm đâu chỉ một ngày
Tôn vinh phái đẹp, giãi bầy tâm can
Bao năm anh sống cùng em
Gia đình hạnh phúc ấm êm trong ngoài
Thành công anh gặt trong đời
Công em phần lớn - nụ cười động viên
Đôi ta “ba nổi bẩy chìm”
Vợ chồng chung sức mới nên thế này
Ngày vui biết tặng gì đây
Vần thơ mộc mạc giãi bầy tâm can
Một bông hồng thắm tặng em
Tình yêu chung thủy nồng nàn chẳng phai!
Phạm Đạo
CÒN GÌ NỮA CHO NHAU
Mấy mươi năm ấy qua mau
Chỗ hẹn ngày cũ mình ngồi ngắm trăng
Trên cao có bóng nguyệt hằng
Chúng mình ngồi ngắm ánh trăng bên cầu
Nước trôi trôi mãi về đâu
Hẹn hò thề thốt bên nhau suốt đời
Thế rồi mỗi đứa phương trời
Để cho đôi lứa đôi nơi chia lìa
Xa nhau nhớ mãi câu thề
Khi nào ta sẽ lại về bên nhau
Thời gian thấp thoáng qua mau
Nhớ thương bạc trắng mái đầu người ơi
Bây giờ có gặp lại tôi
Biết bao tiếc nuối một thời đã xa
Duyên tình ngày ấy mau qua
Cuộc tình dang dở xóa nhòa dấu yêu
Đến nay tuổi đã xế chiều
Tình cớ gặp gỡ ngỡ ngàng nhìn nhau
Để còn gì nữa cho nhau…
Hồng Vân
BẾN ĐỢI
Nắng chiều nhảy múa bên song
Hoàng hôn nâng nhẹ gót hồng lung linh
Đêm khuya trăng sáng hữu tình
Lứa đôi hạnh phúc riêng mình đa đoan
Lưng trời mây trắng trôi ngang
Quyện vào nỗi nhớ ngút ngàn niềm đau
Mong chờ tháng Bảy mưa ngâu
Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau bùi ngùi
Tình em trao tặng cho người
Hàng mi khép kín bờ môi ngập ngừng
Khi nào ta được trùng phùng
Thuyền quyên sánh với anh hùng người ơi
Lá vàng chao cánh… lá rơi…
Biển xanh sóng vỗ thay lời yêu thương
Tơ lòng nay vẫn còn vương
Ánh trăng soi bóng bốn phương lặng thầm
Trong tim bao đợt sóng ngầm
Lẻ loi dạo khúc dư âm một mình
Trịnh Thùy Mỹ
YÊU
Có anh
có cả trời vui
có anh
có lại nụ cười năm xưa
có anh
mắt lúng liếng đưa
có anh
có cả sao vua nằm kề
có anh
gọi mảnh trăng thề
có anh
mở lại trang đề câu thơ
có anh
nét bút đậm , mờ
có anh
chữ múa ngu ngơ tên người
Yêu như tuổi mới đôi mươi.
Phạm Thị Cúc Vàng
BẢN LÃNH
Cha Rồng chèo chống
Biển Đông
Mẹ Rồng gồng gánh
Mênh mông núi rừng
Phút giây
Tay bắt
Mặt mừng
Là khi giông bão
Tưng bừng
Ngược non.
Trương Nam Chi
BT giới thiệu: Kiều Huệ và Trương Nam Chi