Lương Y - Võ sư - Nhà thơ Tấn Xuân hướng dẫn vài động tác
Thể dục bảo vệ sức khỏe cho các thành viên
SÀI GÒN THU ĐÃ VỀ CHƯA
Sài gòn thu đã về chưa
Lặng thầm đếm bước lối xưa ngỡ ngàng
Mong manh sợi nắng hanh vàng
Hàng cây đứng đợi mơ màng nhẹ lay
Ve sầu thổn thức chia tay
Cơn mưa cuối hạ, heo may đã về
Hồn nghe vương vấn đê mê
Nhớ mùa thu trước hẹn thề bên nhau
Lá vàng tan tác về đâu
Tình theo mây gió niềm sầu đong đưa
Sài Gòn thu đã về chưa
Mà nghe phảng phất hương xưa ngậm ngùi
Kiều Huệ
NHỚ BỐ HOÀNG LY *
"Có đêm sực tỉnh giật mình
Nằm nghe thân thế tan tành hư không
Câu thơ cha đọc chiều đông
Vẫn còn vang vọng cánh đồng nhân sinh
Cha nâng niu trọn đời mình
Tình riêng tình bạn với tình văn chương
Cao quý nhất: Tình quê hương
Theo cha đi suốt con đường cái quan
Trường văn trận bút gian nan
Cha ung dung giữa vô vàn biển dâu
Mặc ai ghép chữ mưu cầu
Văn nhân sá kể công hầu mà chi
Người thì sinh ký tử qui
Sách hay thì mãi khắc ghi bia đời
Văn thơ máu lệ con người
Dễ gì chịu đổi trận cười gió bay
Đêm dài giấc ngủ không say
Con nằm tưởng đến một ngày gặp cha
Hoàng Linh
LỜI RU CỦA CHA
(Tặng hương hồn cha
Mùa Vu Lan)
Cánh cò bay lả bay la…
Lời ru theo mẹ giờ xa khuất rồi
Thương con mất mẹ mồ côi
Cha như gà trống, kiếm mồi bên sông
Bốn mùa, nắng hạ mưa giông
Con đò là bạn, bến sông là nhà
Đêm về Cha trải lời ra
Con thơ nồng giấc, lời cha còn nhiều
Lời ru, làm gió nâng diều
Lời ru, nuôi lớn những điều con mơ
Lời ru, ươm điệu vần thơ
Câu ân, câu nghĩa bây giờ còn thương
Lời ru, chín nhớ, mười thương
Ngọt canh rau muống, thơm tương dầm cà
Lời ru, chuyện chiến trường xa
Diệt đồn, phá bốt... Tây ra đầu hàng
Lời ru, nghĩa xóm tình làng...
Lời ru, dang dở... lá vàng hương đưa
Chiều nay, chuông gọi bên chùa
Nao nao lòng, lại vào mùa Vu Lan!
Dù qua mấy núi mấy ngàn
Con chưa đi hết gian nan Cha già
Hương lòng, con kính lên Cha
Vần Thơ, con kết làm hoa dâng Người.
Lê Minh Dung
LẺ BẠN
Trăng treo đỉnh núi mong manh
Lá vàng khóc gió lá xanh hững hờ
Hàng cây ngơ ngác thờ ơ
Tiếng chim lẻ bạn bơ vơ lưng trời
Hoàng hôn đuổi nắng chơi vơi
Anh ngồi ôm nhớ bời bời vàng rơi
Trầu têm ai bỏ vào cơi
Mà quên vôi trắng cau tươi đỏ hồng
Em đi để lại nhớ mong
Anh ngồi đếm tóc uốn cong cầu vồng
Con đò ngơ ngác bờ sông...
Bùi Đức Ánh
THÁNG BẢY CHIỀU MƯA
Bất ngờ tháng bảy chiều mưa
Mái hiên nhỏ cũng nép vừa tôi – em
Áo tơ lụa mỏng ướt mèm
Mà nghe nóng hổi con tim dại khờ
Em bối rối, tôi ngẩn ngơ
Tóc cầm hương đợi, cong chờ vuốt mi
Làn môi chín gọi xuân thì
Mềm bờ vai nhỏ chút gì như say
Ngập ngừng tay chạm bàn tay
Hình như gần lắm mắt này thiết tha
Gió lùa, mưa tạt nhat nhòa
Nhón chân thấp thỏm, đường xa khó về
Ngại ngùng tôi hỏi đâu quê?
Em rằng xưa chốn mây che non ngàn
Lạy trời mưa trắng không gian
Cho tôi chết đuối với nàng chiều nay.
Lê Hà Thăng
GẶP NGƯỜI CHẲNG DÁM
Gặp người chẳng dám nhìn lâu
Con mắt nhấp nháy thành câu hẹn hò
Gặp người chẳng dám chuyện trò
Đêm về mơ tưởng điệu hò liêu trai
Gặp người ngộ nhỡ một mai
Ân tình dang dở mấy ai không buồn
Gặp người ngơ ngẩn trong hồn
Con tim thắc thỏm bồn chồn chẳng yên
Gặp người đâu dễ gì quên
Linh tính mách bảo cho nên bần thần
Trương Nam Chi
HỌA – PHÚC
(Cảm tác khi tòa án TQ xét xử Bạc Hy Lai)
Cổ thi : “Phúc bất trùng lai,
Họa vô đơn chí” đời ai cũng từng:
Khi ngang núi - lúc giữa rừng
Phòng cơ lao lý ,dè chừng đói lo !
Nông - sâu nào biết : hãy dò
Thấp - cao , dài - rộng , đếm đo mới tường.
Sự đời : đã bỏ - đừng thương
Việc kham chẳng nổi - còn vương thiệt đời.
Tỉnh - say , biết để dừng chơi
Khi chưa rữa nhụy - phòng thời tàn hoa .
Chân bước gần - mắt ngó xa
Xét mình - rõ bạn , suy ta - hiểu người .
Lòng đau , mắt dấu , miệng cười
Thế không xử tận - Lộc mời tâm giao .
Họa từ phúc , chớ tự cao
Phúc nằm trong họa , đừng nao núng mà.
Phúc dài - họa thiểu tự ta
Tham - sân - si , dễ lầy sa bước cùng.
Vị tha , độ lượng , khoan dung
Thành tâm ,nhiệt huyết - vui cùng anh em.
Sài gòn tháng 8 /2013
Phạm Trung Tín
MẸ
Mẹ là bếp lửa thời gian
Mẹ là tổ ấm chứa chan tình đời
Con đi cuối đất cùng trời
Thành nhân bởi chính từ lời mẹ ru !
Mẹ là trăng sáng đêm thu
Xua tan tăm tối mây mù bão giông
Mẹ ! làn gió mát phiêu bồng
Cánh diều con vút thinh không cao vời
Mẹ là tất cả mẹ ơi !
Bạc đầu con vẫn khát lời mẹ ru ...
Hà Nhung
BẤT CHỢT THÁNG BA
Muộn mằn ren rét Nàng Bân
Đỏ bừng hoa gạo góc sân đang cười
Sấm gầm âm ỉ cuối trời
Mưa rào bất chợt cá ngoi lên bờ
Lúa xanh con gái sẩn sơ
Trốn tìm trăng cứ dật dờ ẩn mây
Tình mình sao cứ vơi đầy
Như trăng đỏng đảnh béo gầy khổ nhau
Nắng vàng tan bụi mưa ngâu
Xuân sang sẽ nối nhịp cầu sông Tương.
Việt Thắng
SỨC KHỎE
Nhớ rằng:
Đi
đứng
nằm
ngồi
Cứ theo thứ tự
để rồi luyện thân
Đi nhiều: xương khỏe, mạnh gân
Da hồng sáng đẹp
vô ngần đáng yêu
Đứng nhiều: đôi chân khỏe nhiều
Sức khỏe bền vững
thêm yêu cuộc đời
Nằm nhiều: chỉ được thảnh thơi
Sướng thân – hại sức
nên lơi việc nằm!
Ngồi nhiều: cuộc đời tối tăm
Vì từ xương chậu xuống chân kiệt nhiều
Ai ơi! Xin nhớ một điều
Ngồi nhiều chết yểu – sớm chiều tránh xa.
Tấn Xuân
TỰ TÌNH MÙA CŨ
Anh đau đáu nhớ quê xưa
Có đường thôn uốn giậu thưa hoa vàng
Chị Hằng soi dáng giếng làng
Cánh chuồn rũ gió bay sang ruộng đồng
Con thuyền giấy thả trên sông
Tuổi trăng em chở bềnh bồng dạo chơi
Hát giao duyên chẳng thư mời
Mà nghe rộn rã một thời thanh xuân
Vâng! Anh thầm thỉ bâng khuâng
Níu bao ký ức “ vại dưa quả cà”
Hẹn về quê cũ không xa
Cuộn tròn hạnh phúc gừng già thêm cay.
Kim Hương
Lucbat.vn