EM LÀ TIA NẮNG
LBT: Nhà thơ Phạm Tiến Duật mất ngày 4-12-2007, nhưng nếu tính theo lịch âm, thì hôm nay (25 tháng Mười năm Mậu Tý) đã vừa tròn một năm. Người xưa nói 'Sống thì lâu, giỗ đầu thì mấy' quả không sai. Tưởng nhớ 'Ông Vua Thơ Trường Sơn', Lucbat.com xin giới thiệu một trong những bài thơ lục bát cuối cùng và bút tích của Phạm Tiến Duật.

Sinh ra cùng với mặt trời
Em là tia nắng vùng đời của anh
Nửa đời anh chẳng êm lành
Quầng bom lửa đỏ, da xanh sốt rừng
Mùa mưa em có biết không
Triền miền sáu tháng ròng ròng toàn mưa
Chôn chân trong khoảng rừng thưa
Lán bộ đội bỗng sáng trưa nhớ... trời
Sinh ra cùng với mặt trời
Em là tia nắng vùng đời của anh
Đường dài có lúc gập ghềnh
Túi không em phải một mình nuôi con
Khổ nào bằng khổ cô đơn
Mà em vẫn một tấc son tự hồng
Ai người biết thuở tay không
Mà gương mặt vẫn tươi hồng nét xuân
Qua rồi cái thuở gian truân
Đích xa mà lại thấy gần em ơi
Sinh ra cùng với mặt trời
Em là tia nắng vùng đời của anh
Ngõ Văn Chương, 2007
P.T.D