.jpg)
NÉT XUÂN VÙNG ĐỒI
Ngày xuân cánh én trao nghiêng
Cây xanh lộc biếc nét duyên vùng đồi
Hoa xoan tím đượm tình người
Hương chè Yên Thái thoảng lời mẹ ru.
Hữu Láng
MỐI TÌNH QUAN HỌ
Hôm nay ai trẩy hội Lim
Mây giăng đôi mắt lặng im qua đường
Cuộc đời nhớ, cuộc đời thương
Xứ Đoài kinh Bắc vấn vương những ngày...
Vui xuân Trúc vẫn nhớ Mai
Rủ nhau đi cấy xứ Đoài thuở xưa
Trao ai ánh mắt sớm trưa
Bát cơm rau muống cá cua nặng tình
Cây đa bến nước sân đình
Hội Lim quan họ có mình có ta
Biển trời sông núi bao la
Thầm ghi giao ước giữa ta với mình
Một ngày giãi tỏ phân minh
Trăm năm nhớ mãi hương Quỳnh người ơi
Sông Cầu nước chẳng đầy vơi
Hội Lim quan họ vẳng lời ngày xa
Nguyễn Khang
MẸ
Mẹ đi trời nắng chang chang
Mẹ về mưa trút mưa chan trắng đồng
Chân trần nón lá lưng ong
Quang mềm đòn gánh vít cong tháng ngày
Mẹ gom nắng quái mưa bay
Vo tròn chín tháng mười ngày thành con
Trải qua trăm nẻo đường mòn
Gạn gưng lọc muối mong con nên người
Tuổi nay mẹ ngoại tám mươi
Thương con vẫn nỡ nụ cười cho con
Đỗ Văn Chính
ĐÊM ĐÔNG NHỚ MẸ
Đêm nay lạnh lắm mẹ ơi
Lòng con lại thấy bồi hồi xót thương
Một mình gối đất nằm sương
Từng cơn gió lạnh bốn phương thổi tràn
Một đời vất vả lâm than
Mẹ tôi chỉ được "hưởng nhàn" thế thôi
Có thang xin hỏi ông trời
Tại sao đối xử mẹ tôi thế này?
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Mẹ ơi con lại nhớ ngày hàn vi
Nuôi con mẹ chẳng có gì
Mẹ ơi! Cũng kiếp mẹ đi lấy chồng
Thôi đành chẳng đợi chẳng trông
Ngày đêm vất vả gieo trồng lúa khoai
Cũng may chẳng phí chẳng hoài
Có con rồi cháu như ai ở đời
Đêm nay lạnh buốt khung trời
Nhớ thương... con gọi mẹ ơi đắng lòng
Tô Văn Táo
.jpg)
ĐƯỜNG VỀ QUÊ LỤA
Xin làm một ánh bình minh
Hà Tây quê lụa lung linh mặt trời
Xin làm một giọt thắm tươi
Quốc Oai tình nghĩa biển trời yêu thương
Xin làm dạ khúc đêm trường
Đông Yên lúng liếng má hồng môi son
Xin làm ngọn gió cô đơn
Thân yêu nồng nã giận hờn đắm say!
Tình là muối mặn gừng cay
Yêu là ngọn gió thoảng bay hương đời
Yêu tròn quả trứng tươi ngời
Tình là lòng đỏ bồi hồi của nhau
Phan Trung
GIÁ NHƯ
Bên cầu Yên ngựa chờ em
Sim khoe sắc tím buông rèm tóc đa
Bóng ai thấp thoáng xa xa?
Chè xanh đóng gọn em ra chợ ngoài
Tưởng rằng hai một, một hai
Nào ngờ năm rộng tháng dài vẫn không
Ngồi trên yên ngựa ngóng trông
Nghe dòng nước chảy mà lòng nao nao
Giá như ngày ấy thủa nào
Mời nhau bát nước đổi trao tâm tình
Giá như... ai tự vấn mình?!
Hữu Son
HỒN THƠ
Ngoài thềm rụng chiếc mo cau
Rưng rưng khóe lệ thoảng đau cõi lòng
Nhớ ngày khoai sắn củ dong
Đói nghèo gian khổ gói trong mo này
Nắm cơm đợi bố tha cày
Đón trâu đi thả những ngày còn thơ
Mới xưa mà đã bây giờ
Đâu rồi cái thuở mộng mơ hôm nào
Nướng cua đuổi bắt cào cào
Lận sim, hái ổi trèo cao sườn đồi
Lưng trâu vắt vẻo ta ngồi
Cờ lau trận giả chia đôi trời chiều
Đánh ong bẫy sáo thả diều
Tình quê tựa nước thủy triều lòng ta
Dẫu rằng xuôi ngược bôn ba
Con trâu đồng lúa vẫn là hồn quê
Đi nơi đâu cũng nhớ về
Giếng khơi chum nước bồ kề mo cau
Đỗ Thái Vững
DUYÊN ĐỜI
Ai xui mình đến với nhau
Yêu thương bất chợt bởi câu nghĩa tình
Tơ vương bốc lửa lung linh
Từ ánh mắt đến tâm mình người ơi
Những gì xưa thấy xa xôi
Mà nay bỗng để người ngồi bên ta
Sân chùa lộp bộp lá đa
Bước lên Tam Bảo cùng ta với mình
Thỉnh cầu phật độ hiển linh
Từ xa xôi bỗng chúng mình gặp nhau
Chữ duyên ghệch bắc lên cầu
Tơ hồng dẫn lối bước mau hài hòa
Hợp duyên nào có đâu xa
Chữ yêu ai dệt đậm đà tự xưa
Phận dù chẳng thể đong đưa
Duyên trời léo lắt thiếu thừa vậy thôi.
Nguyễn Hữu Vịnh
|
Xin chúc mừng tất cả hội viên CLB thơ Yên thái .Nhiều bài thơ hay đã đến đươc độc giả .Xin được cùng hòa tấu với tác giả Nguyễn Khang trong bai MỐI TÌNH QUAN HỌ |