BIẾT CHIỀU RƠI

Trương Văn Vĩnh
Chiều mưa vừa ghé ngang đây
Chớm hanh chút nắng gió mây trả trời
Ngược nhau một phía không lời
Tiếng yêu xui rủi nát đời bên ta
Tả tơi rồi khúc hoan ca
Về như cơn gió thật thà trú thân
Giang đầu trên đỉnh Phù vân
Bao nhiêu thừa thiếu mới trân trọng mình!?
Chẳng vì nhau chút đinh ninh
Trong tầm tay vỡ chiếc bình pha lê
Mưa, và mây gió đi - về
Chiều dang tay với cận kề chiều rơi
Và ta chưa biết đã đời
Quẩn quanh tìm kiếm một nơi cần tìm.
T.V.V
__________________
Tác giả: Trương Văn Vĩnh
Email: e_plus2005@yahoo.com