BÀ LÁI ĐÒ
Ngôi nhà giản dị đơn sơ
Mấy hôm nay thật bất ngờ reo vui
Bà con xóm phố vui cười
Chúc mừng bà lão thành người nổi danh
Công dân ưu tú Hà thành
Suốt đời vẫn giữ cái danh LÁI ĐÒ
Có cháu học một chữ O
Mất ba bốn tháng vẫn lo chưa thành
Có con học cũng khá nhanh
Nhưng rồi sau đó lại thành số O (không)
Trông con, trông cháu đau lòng
Thiếu ăn lại phải sống trong tật nguyền
Tiền lương bà tính ưu tiên
Mua sách, mua bút giúp thêm học trò
Các cháu ốm yếu bà lo
Thăm nom chăm sóc... còn cho thêm quà
Các cháu gọi mẹ, gọi bà
Thân yêu quý mến như là người thân
Tâm cao, nhưng sức yếu dần
Bà rằng tôi chẳng có ngần ngại chi
Cuộc đời chỉ có hai "T"
Tiền thì còn - mất, Tâm thì bền lâu !
Tôi tuy đã bạc mái đầu
Cháu cần tôi dạy đến câu cuối cùng !
( Bà Hồ Hương Nam 83 tuổn, giáo viên nghỉ hưu ở phường Yên Phụ
đã 17 năm tự nguyện dạy chữ các cháu tật nguyền, được Thành phố
tặng danh hiệu công dân ưu tú năm 2014 )
Đặng Việt Dũng