NHẮN ANH
Anh về nuôi lấy mẹ già
Ngàn vàng đổi lấy mẹ ta sao đành
Người cho anh cả mùa xanh
Dài tang thiếu phụ nên thành cô đơn
Quanh năm áo tướp lưng sờn
Đắng đau tủi nhục thiệt hơn cam lòng
Đói chia cùng với long đong
Rút trong cốt tủy thắt lòng vì con
Mưa đùn lên nhúm lá non
Mẹ vui như thể trời còn tình nhân
Bây giờ năm tháng xa dần
Chỉ còn cái chết là gần mẹ thôi
Anh đi ba bẩy phương trời
Vẫn mùi nước bọt từ môi mẹ chuyền
Mong anh về với sơ nguyên
Như là tạ lỗi lời nguyền nhé anh.
Nguyễn Quốc Thủ