EM RA PHỐ THỊ
Em ra phố thị đua chen
Nếp ăn, nếp mặc, lãng quên quê mùa
Váy dài, váy ngắn, thêu rua
Quên luôn tằn tiện muối dưa tháng ngày
Rít ga, xe xịn bay bay
Son môi, má phấn làm say lòng người
Biết ra vào chốn ăn chơi
Đưa tình, mắt liếc, điệu cười lả lơi
Khi mà ví lép kẹp rồi
Em mang ... cái của quí trời ban cho
Giàu hơn châu báu trong kho
Vô tư, em chả phải lo bạc tiền
Thật là cuộc sống lên tiên
Em ra phố thị, lãng quên quê nhà!
24/07/2016
Nguyễn Quốc Anh