ĐÊM TỊNH
Đêm buông
Như sám kinh cầu
Một vòng tay khát cháy...
Nhàu cõi không
Khóc ai? Sương rũ trắng đồng
Nhớ thương mấy nỗi
Đốt tròng mắt đêm
Phố dương mi Đỏ ánh đèn
Nằm không
Lảm nhảm nói Tên một người
Há mồm ngáp
Chẳng thành hơi
Tiếng chim đêm não ruột...
Nơi cuối vườn
Từ lâu
Mỗi kẻ một phương
Mênh mông một thế kỷ buồn...Bởi nhau
Vẳng đâu có tiếng kinh cầu
Muốn về đó,
Sợ làm đau cõi thiền!
Mạc Vi