Duyên quê
Về quê với tháng giêng hai
Có làn mưa mỏng, ban mai nắng vàng
Duyên quê đẹp đến ngỡ ngàng
Vầng trăng khuyết, cái trăng vàng động mi
Lòng còn vướng bận sân si
Bờ môi dầm mật bỏ đi không đành
Xin em một chút ngọt lành
Chút thôi, một chút tay anh nương cành
Mơ trong hương nhản ngọt lành
Tỉnh ra giữa lúc hương chanh nồng nàn
Tím đường đầy ngõ hoa xoan
Vàng bông hoa cải đã toan về trời
Tình quê trong sáng rạng ngời
Cải em chớ vội nói lời chia tay
Gió xuân thơm thoảng mây bay
Mưa xuân ấm cả chân mày bờ môi
Muôn cây nảy lộc đâm chồi
Ngàn chim xây tổ, cành đời xanh tươi
Gái trai độ tuổii đôi mươi
Trao nhau ánh mắt nụ cười bờ môi
Bao nhiêu khờ dại trong tôi
Bổng dưng đổi lại thành lời khôn ngoan
Không cần tính, khỏi cần toan
Đem tim tôi đổi gái ngoan quê nhà.
Làng Nội - TP Hồ Chí Minh 2/2016