Kg:Ban Biên tập
Cám ơn lucbat.com, ngày 13-11-2009 đã đăng ý kiến "múa rìu qua mắt thợ" của tôi về mấy câu trong bài văn vần "XÓT NGƯỜI HẨM HIU". Như vậy là " Những người thực hiện" biên tập đi; tác giả biên tập lại(thật là hợm mình và ngạo mạn quá, phải không).
Thú thực, tôi vốn là anh "thợ dọn vườn" báo chí (báo Đại đoàn kết (1985 - 1992); Đài Tiếng nói Việt Nam (1987 - 1993); báo Phụ nữ Việt Nam (1988 - 1997); báo Tiền phong (1989 - 1998); tạp chí Xây dựng đảng (2004 - 2009), báo QĐND (1983 - 2009). Hiện làm Chủ nhiêml Câu lạc bộ "Đọc và xây dựng (phê bình) báo QĐND (30 thành viên). Tất cả các báo trên (trừ Đài TNVN) đều được toà soạn cấp báo đều đặn, đầy đủ, riêng báo QĐND có tới 4 ấn phẩm. Chưa hề "dọn thơ" nhưng tôi còn nhớ đã 2 lần "chữa thơ"- thực ra, chỉ là tư vấn nên dùng từ cho đúng, cho chuẩn mà thôi; không sửa ý, sửa câu.
-Lần thứ nhất, vào năm 1985, nhân đọc bài thơ "Bài hát về người lính" trên tạp chí Văn nghệ quân đội, số ra tháng 5, có một câu làm tôi "ớ" ra:
Bài hát ấy tôi hát trong khó khăn
Lòng diệu vợi bao nhiêu nỗi buồn
=Diệu vợi có hai nghĩa: 1- xa xôi, cách trở; cách sông, cách đò
(đường đi diệu vợi)
2-khó khăn, phiền phức (công việc diệu vợi ấy biết bao giừ xong)
Không biết tác giả dùng trong trường hợp này là nghĩa 3 hay
4...(diệu vợi thuộc loại tính từ).
-Lần thứ hai: trên báo QDND số ra hằng ngày (chủ nhạt 17-8-2003),
trong bài thơ "Tên làng" viết:
Trở về làng
Bập bẹ bước đầu tiên
=Cập từ láy "bập bẹ" có nghĩa là đang tập nói, tập đánh vần (học chữ). Trường hợp này nên dùng cặp từ "chập chững" sát nghĩa và phù hợp với ngữ cảnh hơn. Cặp từ này cũng có tới hai nghĩa:1- Trẻ mới tập đi, bước chưa vững (bước từng bước chập chững).
2-Người vào nghề chưa lâu, chưa thành thạo nên còn đang chập chững.
Từ đó trở đi, tôi không để ý đến thơ nữa. Cho đến ngày "bắt" được lucbat.com, tình yêu thơ trong tôi như mạch nước ngầm bỗng bùng phát.
Gìơ đây, một ngày không mở trang này là trong dạ không yên.
Các anh, các chị trong BBT quí mến!
Càng đọc, càng thấy yêu cái thể thơ này, càng quí trang lucbat.com, càng trân trọng người sangslập ra nó và những người đã cài đặt, bố cục, trình bầy chương trình này; chắc là phải cân nhắc, lựa chọn kĩ lắm, thật gọn, thật đẹp với các chuyên mục thật hấp dẫn; lại chọn cái mầu nâu mà không phải m,ầu khác dung dị, dân dã, gần gũi rất đỗi yêu thương, gắn liênf với lịch sử và
sự phát triển văn hoá của dân tộc ta, làm "phông" cho trang cua "sân chơi nhỏ" này.
Ai làm nên (sắc) màu đà
Để Ban biên tập sưu tra, làm nền
Nên duyên "cái" lucbat.com
Dịu dàng, đằm thắm, sáng trong tình đời...
Ra Giêng, ngày rộng, tháng dài,"Những người thực hiện", những người viết- cả thi sĩ và thi nhân và độc giả chúng ta hãy cùng nhau chung sức mở rộng "sân chơi", thu hút nhiều
người truy cập.
Đầu Xuân mới, tôi xin gửi tới lucbat.com bài VỀ THĂM QUÊ-một vài hat sương ẻ ấp.
VỀ THĂM QUÊ
Con đi đánh giặc chín năm
Hôm nay có dịp về thăm quê nhà
Rõi nhìn theo ngọn cây đa
Tìm về làng cũ, đường xa bước dồn
Chân đưa con đến đầu thôn
Ngỡ ngàng lại tưởng là đồng quê ai
Hàng cây xanh thắm chạy dài
Đường dây hoa sứ, ai cài nhiều a !
Ngập ngừng tìm cổng ngõ nhà
Đường xưa, lối cũ,… bây giờ lạ thay
Trước đây nước đọng, bùn lầy
Mưa, trơn như mỡ; nắng gay, gập ghềnh
Dọc đường, không một cây xanh
Mà nay sầm uất, gió lành vui reo…
Mẹ già má đã nhăn nheo
Nhìn con, mẹ ngỡ ngươì nào đi qua
- Về đâu,anh hỏi nghỉ nhờ
Về đâu…,anh hỏi. Bây giờ…về đâu
Quê anh ở tận nơi nào
Đường xa còn mấy, ghé vào nhà tôi…
....
Quê hương 5-1969/5-2008
Lê Hoài Thao
Đ.th: (0320)3729 476
Email:lehoaithao@Gmail.com.
LỜI BIÊN TẬP:
Trước hết, chúng tôi rất cảm động, bởi quý bạn đọc Lê Hoài Thao qua những lời nhận xét và cảm nhận về lucbat.com, đã dành những tình cảm yêu mến đặc biệt cho trang web non trẻ này.
Tuy nhiên, chúng tôi phải xin lỗi ông Lê Hoài Thao, vì muốn xin phép sử dụng ý kiến và thơ của ông để... dẫn chứng cho sự cần thiết của việc biên tập. Chẳng là, thời gian qua không ít tác giả yêu cầu chúng tôi để nguyên thơ và bài viết của mình. Thậm chí, còn "giận dỗi", gay gắt với các admin, vì cho rằng những biên tập "trẻ người non dạ" của trang web đã không hiểu tác phẩm của họ, nên đã cắt, sửa những câu chữ, những đoạn hay nhất của bài thơ, bài viết đó, trước khi cho đăng...
Theo lời tự giới thiệu, thì ông Lê Hoài Thao chẳng những đã có thâm niên hàng chục năm "dọn vườn" cho nhiều tờ báo lớn, có uy tín của nước ta, mà còn là "Hội viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, cộng tác viên của 28 tờ báo và tạp chí từ trung ương đến địa phương, viết đủ các thể loại" (trích thư ông Lê Hoài Thao gửi lucbat.com, 18-12-2008). Bởi vậy, với chúng tôi – những người thực hiện lucbat.com – ông Lê Hoài Thao là bậc cao niên và chúng tôi coi ông là bậc thầy, bậc "cao thủ" về câu chữ trong làng báo.
Thế nhưng, trong thư của ông Lê Hoài Thao vừa gửi cho BBT lucbat.com vẫn có rất nhiều lỗi. (xin xem phần thư đính kèm phía dưới). Chúng tôi đã post lại nguyên văn từng câu, từng chữ, từng dấu cách, từng dấu chấm, phẩy, chấm phẩy, từng chữ viết tắt, viết hoa, xuống dòng... Với những câu, những chữ, những chi tiết cần biên tập, chúng tôi đã gạch dưới và chú thích thêm bằng phần chữ in nghiêng để trong ngoặc vuông (trừ những lỗi do kĩ thuật đánh máy). Còn bài thơ của ông (được viết trong gần 40 năm) vì quá dài, nên chúng tôi chỉ xin trích một đoạn để bạn đọc có thể hình dung phần nào. Xin bạn đọc cảm thông, vì Lê Hoài Thao không phải là nhà thơ, cho nên ông đã để không ít câu, đoạn lục bát của mình có vần điệu, niêm luật bị… lạc đi đâu mất cả. Theo cảm nhận của chúng tôi, thì đây mới chỉ là bài diễn ca ghép vần 6/8, chưa có thơ trong đó!
Thế mới biết: "dọn vườn" cho người khác đã khó, "dọn vườn nhà mình" còn khó hơn nhiều!
Chúng tôi cho rằng: sở dĩ có thư và bài thơ nêu trên, là do ông Lê Hoài Thao đã nhờ người khác đánh máy vi tính, mà không cẩn thận soát lại trước khi gửi đi; hoặc giả ông đã trực tiếp gõ vi tính, nhưng lại gửi nhầm bản thảo chưa chỉnh sửa lỗi cho chúng tôi. Bởi một bậc cao niên và "cao thủ" về câu chữ như ông, thì quyết không thể có những bản thảo mắc lỗi nhiều như thế gửi đi công bố cho nhiều người đọc được!
Xin được nhắc lại quan niệm về biên tập của lucbat.com: Chúng tôi luôn luôn mong muốn các biên tập "thất nghiệp", nghĩa là bài và thơ của mỗi tác giả gửi đến đều có thể đưa thẳng lên... trang, để nguyên từng câu chữ và cả dấu chấm, phấy... Và nếu được như vậy thì những người thực hiện website này sẽ vô cùng hạnh phúc!
Điều cuối cùng: Xin bạn đọc thứ lỗi, vì đã làm mất thời gian của quý vị. Mục đích của chúng tôi chỉ là để cho mọi người cùng hiểu và cảm thông rằng: Công việc của một biên tập đòi hỏi không phải chỉ có trình độ văn hóa, say mê nghề nghiệp; mà còn cần sự lao động cụ thể, tí mỉ, cẩn trọng và nghiêm túc như thế.
Dưới đây là phần thư và thơ của tác giả Lê Hoài Thao đã được chúng tôi "dọn vườn" và biên tập theo quan niệm của lucbat.com:
Kg:Ban Biên tập
Cám ơn ["cảm ơn"mới đúng chuẩn phong cách, vì “cám ơn” chỉ dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết] lucbat.com, ngày 13-11-2009 [sai tháng và thiếu dấu; lẽ ra là tháng 1 và cần phải có dấu phẩy ở đây] đã đăng ý kiến "múa rìu qua mắt thợ" của tôi về mấy câu trong bài văn vần "XÓT NGƯỜI HẨM HIU". Như vậy là " Những người thực hiện" biên tập đi; [phải là dấu phẩy mới đúng] tác giả biên tập lại(thật là hợm mình và ngạo mạn quá, phải không). [thiếu dấu, lẽ ra cần phải có dấu chấm hỏi sau chữ "không"]
Thú thực, tôi vốn là anh "thợ dọn vườn" báo chí (báo Đại đoàn kết (1985 - 1992);[phải là dấu phẩy mới đúng, trong bài này, tác giả đã lạm dụng dấu chấm phẩy mà không chính xác] Đài Tiếng nói Việt Nam (1987 - 1993); báo Phụ nữ Việt Nam (1988 - 1997); báo Tiền phong (1989 - 1998); tạp chí Xây dựng đảng [chữ này, người ta thường viết hoa tu từ] (2004 - 2009), báo QĐND (1983 - 2009). Hiện làm Chủ nhiêml Câu lạc bộ "Đọc và xây dựng (phê bình) báo QĐND [chỗ này lại thiếu dấu câu: có dấu mở ngoặc kép mà không có dấu đóng ngoặc kép] (30 thành viên) Tất cả các báo trên (trừ Đài TNVN) đều được toà soạn cấp báo đều đặn, đầy đủ, riêng báo QĐND có tới 4 ấn phẩm [câu này vừa sai ngữ pháp, vừa sai logic: “Tất cả các báo trên” không thể là chủ ngữ của “đều được toà soạn cấp báo đều đặn, đầy đủ”, chắc ý tác giả không phải là “toà soạn cấp báo đều đặn, đầy đủ” cho các báo trên, mà là cấp cho tác giả]. Chưa hề "dọn thơ" nhưng tôi còn nhớ đã 2 lần "chữa thơ"- thực ra, chỉ là tư vấn nên dùng từ cho đúng, cho chuẩn mà thôi; không sửa ý, sửa câu.
-Lần thứ nhất, vào năm 1985, nhân đọc bài thơ "Bài hát về người lính" trên tạp chí Văn nghệ quân đội [chữ "quân" phải viết hoa mới đúng], số ra tháng 5, có một câu làm tôi "ớ" ra:
Bài hát ấy tôi hát trong khó khăn
Lòng diệu vợi bao nhiêu nỗi buồn
[Hai câu thơ trích không để nghiêng thì buộc phải có dấu ngoặc kép]
=Diệu vợi có hai nghĩa: 1- xa xôi, cách trở; cách sông, cách đò (đường đi diệu vợi) [phần vd minh hoạ này nên in nghiêng để phân biệt với phần giải nghĩa]
2-khó khăn, phiền phức (công việc diệu vợi ấy biết bao giừ xong) [phần vd minh hoạ này, ngoài sửa chữ "giừ", còn nên in nghiêng để phân biệt với phần giải nghĩa]
Không biết tác giả dùng trong trường hợp này là nghĩa 3 hay 4...(diệu vợi thuộc loại tính từ). [đoạn này không rõ nghĩa]
-Lần thứ hai: trên báo QDND số ra hằng ngày (chủ nhạt 17-8-2003), trong bài thơ "Tên làng" viết: [Câu này cũng không ổn về ngữ pháp, kéo theo không ổn về logic, vì không thể “trong bài thơ "Tên làng" viết” được; có lẽ ý tác giả là “trong bài thơ “Tên làng” có câu”; viết đúng phải là “Bài thơ “Tên làng” trên nhật báo QĐND (số ra ngày chủ nhật 17-8-2003) có câu: ]