Thứ hai, 06/05/2024,


 
  Nhờ lucbat.com tôi đã hết cô đơn (Ngày 14/01/2010 09:36:03 PM - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Thịnh - Hải Dương - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0320.3789 860)

Kính thưa bạn đọc gần xa!

Tôi đã nối mạng hơn nửa năm rồi, nhưng thật tình cờ thời gian vừa qua tôi nhận được e-mail của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi. Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi bảo tôi viết thư làm quen với nhà thơ Đặng Vương Hưng và cho tôi địa chỉ cụ thể, không ngờ địa chỉ đó lại là trang Website lucbat.com.

Từ hôm tôi biết đến trang này, mỗi ngày tôi say sưa đọc thật là bổ ích cho vốn kiến thức văn hóa hạn hẹp của tôi. Lucbat.com đã trở thành người bạn hết sức đặc biệt, tôi luôn có cảm giác ấm áp mỗi khi kết nối với các người thơ trên lục bát và khi đó cảm giác cô đơn đã hoàn toàn biến mất.

 Tôi rất cảm ơn các anh, chị BBT trang lucbat.com đã tạo ra một sân chơi mang tính nghệ thuật dân tộc đặc sắc cho những người yêu thích thơ lục bát như tôi được thưởng thức những giá trị nghệ thuật văn học.

Tôi xin kính tặng bài thơ dưới đây, thay cho những lời cảm tạ của tôi gửi tới trang Web lục bát và đông đảo thi hữu đã thấu hiểu, chia sẻ với tôi những dòng chữ ấm áp tình người.

Tôi rất cảm ơn các thi hữu, các bạn và các đọc giả trên khắp miền đất nước đã dành sự ưu ái cho những bài thơ của tôi, cũng như những lời an ủi, khích lệ tôi trong cuộc sống. Điều đó là niềm động viên, cổ vũ rất lớn cho một cây bút đa sầu, luôn thiếu thốn sự giao lưu về mọi mặt như tôi! Chúc cho trang web ngày càng đông đảo các độc giả và cộng tác viên hơn nữa.


HỒN LỤC BÁT

Lục bát à – Lục bát ơi
Cho ta nương, víu suốt đời ta đi
Trái tim chắt những đam mê
Đã nhiều mong mỏi tìm về nguồn xưa

Như tuổi thơ – chẳng, mấy mùa
Ta xa vắng, đành nắng mưa bạc màu
Hai mươi năm hồn trĩu sầu
Ca dao lòng Mẹ con đâu tận tường

Chợt nghe Kiều khóc… xót thương
Từ trong máu lệ - gạn lòng Nguyễn Du
Từ trong trinh chiến bao thu
Ta nghe đất nước – lời ru sáng ngời…

Lục bát à – Lục bát ơi
Hồn ông cha: để muôn đời lắng sâu
Cội xưa – nguồn đó tìm nhau
Tình ta Lục Bát bền lâu… hỡi người!

 

Nguyễn Hữu Thịnh

Mậu Duyệt, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương

 

  Thư gửi tác giả “Anh ngồi thiêu cả muôn trùng sang thu” (Ngày 22/06/2010 01:04:47 PM - Gửi bởi: Phạm Thanh Cải - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại: 0169 630 6682 )

Kính thưa các độc giả thân quý!


Thật xúc động khi đọc Website: lucbat.com và tìm thêm thông tin trên các tờ báo mạng,  tôi mới biết và hiểu được Nguyễn Hữu Thịnh (Tác giả có thơ đăng trên Lục bát mỗi ngày).


Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo, năm 1981 cậu bé Thịnh cất tiếng khóc chào đời lành lặn như bao đứa trẻ khác. Đến tuổi đi học Thịnh cắp sách tới trường như bạn bè, thế nhưng chẳng hiểu sao sang năm học lớp 2 Thịnh bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tật. Toàn bộ cơ xương của em bị biến dạng, chân tay teo đi, co quắp, các đốt sống lưng bị gập, co cơ mặt khiến khả năng giao tiếp của Thịnh rất khó khăn…từ đó bệnh của em ngày càng trở nên trầm trọng hơn...


Những ngày tháng sau đó, Thịnh sống trong cô độc, từ đó em trở thành đứa trẻ tật nguyền, thiệt thòi cả về vật chất lần tinh thần. Không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã, em tìm mọi cách để cử động được cánh tay phải. “Mỗi ngày em nhích, nhích từng tí một, rồi những lúc đau quá không cử động được nhưng em tự nhủ rằng phải làm cho mọi người biết mày không phải là kẻ bỏ đi”, Thịnh chia sẻ. Gian nan hơn là lúc em tập nói, tập phát âm lại như trẻ lên ba vậy, mỗi ngày em tự tập đọc một từ… rồi dần già em cũng đọc được sách, nói mọi người hiểu. Nguyễn Hữu Thịnh là tấm gương sáng, với khát vọng tuổi trẻ, vượt qua giông bão tật nguyền, vắt kiệt mình dâng những trái ngọt cho cuộc đời.


 


BÀI THƠ HAY CỦA MỘT CHÀNG TRAI GIÀU NGHỊ LỰC


 


Đọc bài thơ “Nhớ thư người em nhỏ” của Nguyễn Hữu Thịnh đăng trong lucbat mỗi ngày vào 3-1-2010, tôi lại nhớ đến lời một bài hát mà tôi nghe cách đây 30 năm: “Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, mà hồi âm không thấy...”. Tâm trạng của người cô phụ mong thư chồng thật là khắc khoải, đợi chờ và da diết. Tôi gặp lại tâm trạng ấy của Nguyễn Hữu Thịnh “nhớ thư của người em nhỏ” đã gửi cho anh từ mấy mùa nay.


Chắc là những dòng thư của em nhỏ tràn trề tình cảm mà em đã dành cho anh và đã chiếm đuợc lòng cảm mến của anh. Rồi sau đó, không hiểu vì sao, em không gửi nữa. Thế là Thịnh ngày này qua tháng khác mong mỏi thư em. Có phải em đã quên anh, hay là em đã lớn, hay là em đang bận học, hay là có điều gì bất trắc xảy ra. Khi chờ mong, người ta tưởng tượng và đặt ra bao nhiêu là giả thuyết...


Nhưng mong mỏi hoài không nhận đựơc tin em, để cho hai người bạn đã xa cách về địa lý, nay không có cả tin nhau thì lại càng xa cách. Nỗi xa cách đã làm cho lòng thêm lạnh lùng:


Mấy mùa đã bặt tin em


Để mình xa cách lòng thêm lạnh lùng.


Nỗi nhớ nhung ở đây thật đặc biệt, thật lạ kỳ. Nhiều bạn thổ lộ nỗi nhớ nhung bằng cách nói: “Nỗi nhớ tràn trề, nỗi nhớ đầy ắp, nỗi nhớ day dứt...”. Nhưng ở đây, nỗi nhớ của anh lại ngược lại, nó se sắt, nó quắt queo, gầy guộc, nó héo mòn. Nỗi nhớ ấy nó vẽ lại một hình ảnh của người đêm ngày thương nhớ đến gầy rộc, xanh xao. Nỗi nhớ đã được gió se lại như người ta se chỉ cho săn. Nỗi nhớ ấy bị nắng làm khô nỏ đi đến teo tóp lại.


Gió se, nắng nỏ nhớ nhung


Anh ngồi thiêu cả muôn trùng sang thu…


Người ta thường ví mùa thu là mùa của nhớ nhung, buồn bã. Chính vì thế, trong chữ Hán, chữ sầu bao gồm chữ “thu” đặt trên chữ “tâm”. Lòng mùa thu dễ có cảnh buồn. Nỗi nhớ của Hữu Thịnh ở đây cũng đặt trong khung cảnh mùa thu. Nó như lửa cháy ‘muôn trùng sang thu’ và “Mùa thu dường tỏ tình người mong manh!”. Nỗi nhớ nhung canh cánh bên lòng, mong tin em mà không thấy, tác giả mang tập thư cũ ra đọc lại, gom lại để tìm trong đó hình ảnh của người em nhỏ năm xưa. Anh hình dung, bây giờ em nhỏ đang ở đâu, đang làm gì, buồn hay vui... Hình ảnh ấy hiện ra trước mắt như một cuốn phim sinh động. Nó rất sinh động vì nó nằm trong trí tưởng tượng.


Tôi nhớ đại thi hào Nga Puskin cũng có bài thơ rất hay về nỗi suy tư khi gặp một bông hoa ép trong trang sách, nhà thơ đã tưởng tượng ra một chàng trai hay một cô gái nào đó đã làm việc ấy, và bây giờ :


Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?


Sự tưởng tượng đã làm cho một hình ảnh rất đơn sơ đã trở nên phong phú biết chừng nào. Ở đây, Nguyễn Hữu Thịnh đã:


Anh ôm giấc mộng khó thành:


Mơ đời phúc hậu yên lành bão mưa


Tin em đã vắng mấy mùa


Anh gom từng lá thư xưa – gọi thầm…


Đọc bài thơ tôi thấy khá hay. Nếu người bình thường viết như vậy thì cũng đáng nể phục rồi. Thật bất ngờ, đây lại là bài thơ của một chàng trai tật nguyền từ nhỏ, không được đi học.


Đúng vậy, nếu đọc bài thơ này mà chưa hiểu được hoàn cảnh tác giả thì ta chưa hiểu hết cội nguồn của câu thơ cuối bài . Bởi vì nếu không tìm hiểu, chỉ đọc thơ không thôi thì ít ai biết tác giả bài thơ có một hoàn cảnh rất khó khăn và éo le. Anh là một người bị bệnh tật từ khi còn thơ ấu. Chính anh đã tâm sự trong một bài viết “Tôi chưa bao giờ được nghe thầy giảng bài trên lớp” mà lucbat.com đăng ngay dưới bài này. Anh kể lại:  “Tôi tàn tật đã hơn 20 năm rồi, ước mơ đến trường mãi mãi chỉ là mơ ước không thể trở thành sự thật. Bài thơ này tôi viết thay bức thư gửi thăm thầy giáo của tôi, tuy rằng tôi chưa bao giờ được nghe thầy giảng bài một tiết nào trên lớp cả. Nhưng thầy đã đến thăm, động viên tôi rất nhiều, gieo những ước mơ, khát vọng cháy bỏng trong tâm hồn tôi. Tôi đã coi thầy là Thầy giáo của tôi và Thầy cũng cho tôi là một học trò không chính thức của thầy.”


Chính vì vậy, khi nhận được thư người em nhỏ, giữa tác giả và em nhỏ đã có một tình cảm chân thành vì đã hiểu nhau. Đó là tình cảm của người với người, của những người bạn với nhau. Thế rồi, em nhỏ không viết thư nữa. Tác giả mong đợi và tưởng mình như đang ôm một giấc mộng của đời. Liệu người bạn nhỏ kia khi thấu hiểu cặn kẽ hơn có thông cảm với hoàn cảnh éo le của mình không. Tác giả có thoảng một chút buồn vì cảm thấy rằng giấc mộng của mình rất khó thành. Mơ “một đời phúc hậu yên lành” không chịu giông tố của cuộc đời hay phải chịu gió mưa dầu dãi. Nỗi buồn ấy là nỗi buồn canh cánh trong lòng của một người có số phận không may mắn, trời không ban cho sức khoẻ như người bình thường như bao nhiêu người khác. Nỗi buồn ấy là lẽ tất nhiên vì như đại thi hào Nguyễn Du đã nói : “Thịt da ai cũng là người” cả thôi. Chúng ta thông cảm và san sẻ nỗi buồn man mác của tác giả khi nghĩ về mộng ước của mình.


Từ một người thiệt thòi về sức khoẻ, không được đến trường, không cam tâm với số phận anh đã phấn đấu vượt lên chính mình. Chúng ta đã biết về những người tràn đây nghị lực như cô gái bị mù từ khi 8 tháng tuổi làm thơ Tạ Thị Thu Hoài, nhà văn viết đứng Trần Văn Thước, nhà thơ viết nằm Đỗ Trọng Khơi (Lucbat.com), nhà thơ nằm ngửa để thở, để ăn và làm thơ Phạm Minh Giắng, nữ dịch giả  bị teo cơ đã dịch 17 cuốn tiểu thuyết từ tiếng anh  Nguyễn Bích Lan đều ở Thái Bình. Nay ta lại được biết một người làm thơ tật nguyền nữa: Nguyễn Hữu Thịnh. Anh đã làm được gần 800 bài thơ, lưu trong 7 tập thơ..., đã in 2 tập thơ Trái tim cô độc và Một khúc ca một cuộc đời.


Thơ và Đời tuy hai mà một. Với Nguyễn Hữu Thịnh, thơ đã mang lại tình yêu cuộc sống cho anh. Tôi  chúc cho anh mạnh khoẻ, đẻ nhiều thơ, mơ nhiều giấc mơ đẹp, mang lại điều hay ý tốt cho cuộc sống, cho muôn người.


 


PHẠM THANH CẢI

Email: phamthanhcai@gmail.com

Điện thoại : 0169 630 6682


 


           Mời quý độc giả đọc lại bài thơ: Nhớ thư người em nhỏ

  Cây sầu không héo, nở hoa cho đời (Ngày 7/01/2010 06:10:54 PM - Gửi bởi: Nguyễn Đức Tuỳ - Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ - Điện thoại: 0974 131 428)

Kính gửi Ban Biên tập Lucbat.com!

Hôm 3.1.2010 vừa qua tôi được đọc bài thơ "Nhớ thư người em nhỏ" của Nguyễn Hữu Thịnh trên "Lucbat mỗi ngày", khi đó tôi cũng có viết đôi lời cảm nhận nhưng không biết được tác giả Nguyễn Hữu Thịnh là ai?

Hôm nay được đọc lá thư gửi BBT và bài thơ "Tháng năm nhớ thầy" của Nguyễn Hữu Thịnh và sau đó lần theo trang tìm kiếm Google trên mạng tôi được đọc bài "Chàng trai vượt qua bão giông cuộc đời" thì tôi mới biết được em Nguyễn Hữu Thinh năm nay mới 29 tuổi, đã bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, chịu tật nguyền đã hơn 20 năm nhưng vẫn kiên trì vượt qua số phận, dâng hiến cho đời những vần thơ tràn đầy nhiệt huyết.

Tấm gương vượt khó của em thật đáng để mọi người học tập. Xin cảm ơn BBT Lucbat.com đã giới thiệu thơ của em để cho tôi và nhiếu bạn đọc khác đến được với cuộc đời tuy bất hạnh nhưng thật đẹp của Nguyễn Hữu Thịnh.

Nhân đây tôi muốn gửi tới Nguyễn Hữu Thịnh mấy vần thơ cảm tác của tôi:

 

GỬI NGƯỜI EM NHỎ CẨM GIÀNG

(Thân tặng em Nguyễn Hữu Thịnh)

 

Thơ em vừa đọc hôm rồi

Hôm nay mới hiểu cuộc đời của em

Cảm thương số phận nổi chìm

Em còn có một con tim sáng ngời

 

"Đã mang lấy kiếp con người

Phải vượt lên giữa cuộc đời bão giông"

Lời em nói thật hào hùng

Tật nguyền đau đớn mà không chán đời

 

Noi gương anh Giắng, anh Khơi

Vượt qua số phận, dâng đời thi ca

Tiếng lòng em đã bay xa

Cây sầu không héo, nở hoa cho đời

 

Thơ em xúc động lòng người

Gieo niềm Khát Vọng cho đời thương yêu

Gửi em lời ít tình nhiều

Mong em giữ mãi tình yêu cuộc đời!

 

Tác giả Nguyễn Đức Tuỳ

(Việt Trì - Phú Thọ)

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT: 0974 131 428.

  Tôi chưa bao giờ được nghe thầy giảng bài trên lớp (Ngày 5/01/2010 03:40:40 PM - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Thịnh  - Địa chỉ: Mậu Duyệt, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương - Điện thoại: 0320.3789 860)

Kính gửi BBT và bạn đọc lucbat.com!

Tôi tàn tật đã hơn 20 năm rồi, ước mơ đến trường mãi mãi chỉ là mơ ước không thể trở thành sự thật. Bài thơ này tôi viết thay bức thư gửi thăm thầy giáo của tôi, tuy rằng tôi chưa bao giờ được nghe thầy giảng bài một tiết nào trên lớp cả. Nhưng thầy đã đến thăm, động viên tôi rất nhiều, gieo những ước mơ, khát vọng cháy bỏng trong tâm hồn tôi. Tôi đã coi thầy là Thầy giáo của tôi và Thầy cũng cho tôi là một học trò không chính thức của thầy.

 

THÁNG NĂM NHỚ THẦY

Kính tặng thầy: Lưu Văn Quỳnh

Trời giờ sang tiết đông rồi
Con: run tay chấp mấy lời kính thăm
Thầy ơi, thầy mạnh giỏi chăng?
Con mong thầy mãi… như lòng con mong…

Gió mùa vẫn thổi trên sông
Ôi Con đò vẫn vượt dòng đón, đưa
Tháng năm ơn mấy cho vừa
Tình thầy, ngọn lửa sưởi mùa đông con

Thầy xa năm tháng vơi mòn
Nhưng lòng con vẫn sắt son lời thầy
Con giờ vẫn gắng mỗi ngày
Bước đi bằng trái tim đầy đức tin

Biết bao chua xót khuất chìm
Đời nâng con với muôn nghìn ước mơ
Con nương, víu những câu thơ
Để tìm lối bước sang bờ ngàn hoa

Thầy ơi con đã nhận ra
Bao nhiêu cay cực để mà vững tâm
Con đi trong tiếng thơ ngân
Thương con Đò nặng… tháng năm nhớ Thầy.

 

Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh

Mậu Duyệt, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương

Email: nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn;

Điện thoại: 0320.3789 860

 

  Thơ tặng vợ chồng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi! (Ngày 3/01/2010 06:47:29 PM - Gửi bởi: Trần Nguyên Anh - Hoàng Mai, Hà Nội - Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội  - Điện thoại: (04) 3640 7760 )

Kính thưa BBT và các độc giả thân quý!

Sau khi tình cờ được đọc bài viết của nhà thơ Đặng Vương Hưng về đám cưới của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, tôi đã rất cảm động và trân trọng tình cảm của lucbat.com; vì đã luôn dành cho những hoàn cảnh đặc biệt, những mảnh đời bất hạnh, éo le những sự quan tâm ưu ái đầy tình người, mà không phải trang web nào cũng làm được.

Thông qua lucbat.com, tôi xin gửi tặng vợ chồng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi - Kim Oanh, đôi dòng thơ muộn màng để chúc mừng cho anh chị.

Cám ơn BBT và bạn đọc!

 

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG

(Tặng vợ chồng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi - Kim Oanh) 

 

Năm mươi rồi vẫn trai tân,

Bốn mươi năm liệt hai chân. Viết nằm

Thơ văn trải mấy tháng năm

Vượt lên số phận, con tằm nhả tơ

 

Cuộc đời duyên phận như mơ

Hai lăm năm gọi! Đến giờ đời thưa

Tình, tài biết mấy cho vừa!

Ngờ đâu sách lại dẫn đưa tình người

 

Bạc Liêu xa tận cuối trời

Thái Bình gần lại cho đời nên duyên

Hai con tim, một lời nguyền

Cuộc tình lãng mạn, khó quên đời này! 

 

Chung lòng, chung cả chân tay

Sẻ chia cuộc sống, đong đầy niềm tin

Thơ văn - Cầu nối con tim

Muộn màng, đôi lứa đã tìm thấy nhau 

 

Cầu mong hạnh phúc dài lâu! 
 

Tác giả Trần Nguyên Anh

Hoàng Mai, Hà Nội – (04) 3640 7760 
Email: tranguyenanh@gmail.com

    

 

     Mời bạn tham khảo đọc thêm:

     - Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi sắp lấy được vợ là nhờ một… cuốn sách (kỳ 1)

     - Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi sắp lấy được vợ là nhờ một… cuốn sách (kỳ 2)

     - Chùm ảnh ngày cưới của Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi

 

 

  Chúc thi hữu gần xa có nhiều sáng tác hay! (Ngày 1/01/2010 10:06:48 PM - Gửi bởi: Bùi Thị Bình - Ninh Bình - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0912129748)

Kính thưa BBT và độc giả lucbat.com!

Năm 2009 qua đi đã để lại trong lòng những người yêu thơ nói chung và người yêu lục bát nói riêng một ấn tượng không thể nào quên về Ngày lễ hội thơ lục bát Việt Nam lần thứ nhất, về tác phẩm thơ Lộc phát Kỷ sửu, về bức thư pháp lục bát kỷ lục, về những hình ảnh đẹp thắm đượm tình người trong cuộc gặp gỡ giao lưu của bè bạn yêu thơ xa gần trong Ngày thơ lục bát Việt Nam lần thứ nhất…

Hơn một năm qua, ngày qua ngày tôi luôn luôn là người bạn đồng hành của trang lucbat.com. Nhiều bài thơ của các tác giả đã đem tới biết bao niềm vui cho người yêu thơ cả nước trong đó có bản thân tôi…

Nhân dịp năm mới - Năm 2010 tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập lục bát, bởi đã tạo dựng cho chúng tôi một sân chơi thật ý nghĩa và bổ ích.

Chúc các anh chị trong BBT luôn dồi dào sức khoẻ, luôn có cuộc sống an bình để tiếp tục duy trì và phát triển trang lucbat.com ngày càng phong phú sinh động và thiết thực.

Chúc thi hữu gần xa có nhiều sáng tác hay, để chúng tôi tiếp tục được thưởng thức vần thơ hay trong sân chơi lucbat.com năm 2010.

 

À ƠI - LỤC BÁT À ƠI!

 

Thơ lục bát - tiếng cha ông

Thơ lục bát - đượm nỗi lòng dân gian

Lục bát Dân - lục bát quan

Đã là lục bát – ngang hàng như nhau

Thơ lục bát - nối nhịp cầu

Để yêu ghét - mãi bên nhau suốt đời

À ơi - lục bát à ơi!

 

Tác giả Bùi Thị Bình

Điện thoại: 0912129748

Email: binhcuong206@yahoo.com

  Thư cảm ơn của GS-TS. Nguyễn Huy Dung  (Ngày 30/12/2009 06:00:18 PM - Gửi bởi: GS-TS. Nguyễn Huy Dung - Địa chỉ: Q1, TP. HCM - Điện thoại: 012 188 11176 )

Kính gửi BBT Lucbat.com quý mến!

Chiều nay mắt tôi mừng rỡ được đọc thơ trên Lục Bát Mỗi Ngày, thế là bài thứ 3 của mình (Di Trú, Về Đằm Bên Cội, Phận Vần Thơ) được giới thiệu trân trọng trên trang Web với hình ảnh minh hoạ rất có ý nghĩa. Rất cảm kích về cái tâm & cả cái tầm của BBT. Nên tôi càng thận trọng khi làm, sửa & gửi bài thứ tư dưới đây tới lucbat.com. THÂN QUÝ   

 

BỐN MÙA NHẬT KÝ 

 

Dặn nhau luôn dõi trăng thề

xa nhau riêng giữ nửa bề gương trăng

nhớ  nhau, ngửa mặt: Chị Hằng

nửa mình ôm nửa người thương thầm thì

*

Thế  mà, nhật ký dày bìa

cũng không đếm xuể đầm đìa lệ rơi

một mình, đêm, giữa đất trời

ngẫm suy càng rối tung đời thẳng ngay

*

Bốn mùa nhật ký thương thay

biết bao kỷ niệm chất đầy từng ngăn

từng trang – dấu chứng thời gian

lôi rơi lả tả mọi dàn ra xem:

*

Bốn mùa vung vãi trên thềm

thành công thất bại, yếu mềm, ghét yêu

“vinh quang rởm” - sao cũng nhiều!

lợm mùi meo mốc đìu hiu, nhụa nhầy

*

Lần  đầu gục mặt vào tay

đoan nghiêm tư cách, dở, hay, trốn tìm

thẳng thừng đối diện chính mình

duyên do nhẫn nhục! Công minh lỡ rồi!

*

Bốn mùa, tình đã xa xôi

làng nay đã phố, mấy hồi lầu cao

vậy mong chung thủy kiểu nào

có  gom miểng vỡ đừng xao xuyến lòng

*

Bởi vui mũi quá phập phồng

nên nhìn đổ nát lại lồng bi thương!

Quặn đau nhật ký tai ương 

 

GS-TS. Nguyễn Huy Dung

Trường & Bệnh viện ĐHYD TP.HCM

165/75 Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Email: huydungpro@gmail.com

Điện thoại:  012 188 11176 

  Tôi xin tình nguyện làm đại diện vùng miền tại Vĩnh Phúc (Ngày 29/12/2009 09:14:34 AM - Gửi bởi: Phan Hoà Bình - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0915 688 988)

Kính thưa các anh chị trong Ban Biên tập!

Tôi chưa phải là người làm thơ lục bát hay, nhưng hàng ngày trong cuộc sống được nhìn, nghe, bao chuyện ngoài đời vui buồn có cả và cũng đôi lần tụ hội đồng đội làm thơ Lục bát, cùng nhau "thưởng thức" động viên nhau trong công tác.

Từ ngày trang thơ lucbat.com ra đời tôi hay lên đọc và cảm nhận được nhiều bài gieo vần và câu từ nội dung khá sắc sảo, mang tính ẩn dụ cao. Có tác dụng rất nhiều trong cuộc sống từ tình yêu lứa đôi, Quê hương, Tổ Quốc..., mới hay loại thơ ca mang tính đậm đà bản sắc dân tộc này có sức hút cộng đồng rất lớn. Tôi bắt đầu tập làm thơ dù chưa hay, có lúc nản lòng, xong lại làm và học tập được rất nhiều trong trang thơ này. Thành thật xin chân thành cảm ơn BBT đã cho mọi người có sân chơi bổ ích và lý thú.

Nhìn cuối trang thấy những người thực hiện và đại diện không có Vĩnh Phúc tôi "hơi bị buồn" chưa hiểu vì sao nơi này một thời đã nổi tiếng làm thơ lục bát (Từ hồi vẫn còn là Tỉnh Vĩnh Phú có nhiều giai thoại về Bút Tre -Tất nhiên không thể làm thơ kiểu đó lên đây).

Vậy mong BBT có cách nào đó để người dân Vĩnh Phúc tham gia hào hứng như vốn có của nó. Vậy tôi xin tình nguyện làm đại diện vùng miền của Lucbat.com tại Vĩnh Phúc.

 Xin chân thành cảm ơn!

 

Phan Hoà Bình

(Email: trungdoan600@yahoo.com

Điện thoại: 0915 688 988)

  Ngày còn trẻ, tôi cứ nghĩ rằng văn mình là nhất (Ngày 27/12/2009 08:20:12 PM - Gửi bởi: Nguyễn Đức Trường - Hà Nội - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

Kính thưa bạn đọc! 

Rất tình cờ tôi vào trang Bạn đọc với lucbat com và đọc được hai bài của Nguyễn Thành Giang và Trương Văn Mỹ, đều ở Quảng Nam. Thấy ý kiến của hai bạn rất thú vị về bài thơ Với Thu Bồn và những lời khen chê của độc giả. Tôi mạn phép hai bạn và Ban biên tập, xin có đôi lời tâm sự như sau:

MỘT VÀI CẢM NHẬN

 (Về những ý kiến phản hồi xung quanh một bài thơ)

Thơ là tiếng nói của tâm hồn đồng điệu. Khi tác giả đồng cảm với cảnh hoặc tình cụ thể nào đó thì tâm hồn sẽ ngân lên như chiếc âm thoa rung theo nốt nhạc đặc trưng của nó. Nếu nhà thơ chuyển tải được độ rung của tâm hồn thành thơ, thì bài thơ đó sống động và làm rung bao nhiêu tâm hồn người đọc.

Người yêu thơ và đọc thơ có thể biết làm thơ, nhưng cũng có những người yêu thơ mà chưa bao giờ làm nổi lấy một bài. Người làm thơ và thưởng thức thơ chưa hẳn phải hoà làm một.

Bài thơ hay là món ăn tinh thần, có vị, có hương, có sắc… giống như những món ăn ngon vậy. Người sành ăn chưa chắc là người đầu bếp giỏi, nhưng anh ta có thể biết món nào là món ngon, món nào không ngon hay còn mặn, nhạt. Người ăn có quyền nhận biết món ngon, cũng như người đọc thơ có quyền nhận biết thơ hay và thơ dở.

Đọc bài thơ Với Thu Bồn, có người khen hay, có người bảo chưa hay là điều tất nhiên. Đó không phải là do cảm tính người đọc, mà phần nhiều do bài thơ và đôi lúc do chỗ đứng của người đọc thơ. Một người có tầm bao quát rộng và có cái nhìn thấu đáo thì sẽ hiểu hết được bài thơ.

Nhiều người khen hay thì khỏi phải bàn. Còn người chê thì liệu có đúng không? Thử đọc lại bài thơ:

 

VỚI THU BỒN

 

Chiều mưa, buốt lạnh lòng sông

Gom theo đầy nỗi nhớ trông

em về

Sợ làm ướt chút tình quê

Tay run run chạm lên bề nắng xưa

Nghe thèm quá, vị muối dưa

Bao năm cùng phố

vẫn chưa mặn mòi

Cúi đầu trước bóng sông

Soi

Mà đau thon thót vết roi in hằn

Xin cho bớt chút cỗi cằn

Chảy đi qua hết nhọc nhằn đời sông

 

Bạn Văn Hoàng đã nhận xét: Nếu không có nhan đề thì có lẽ khó nhận ra đây là bài thơ viết về sông Thu Bồn - dòng sông đã chảy vào thi ca một thời.

Tôi có thể thay nhan đề là với sông Hồng, sông Hương hay sông Tiền, sông Hậu mà không ai thắc mắc, nếu tôi là người biên tập. Vì sao thế? Vì bài thơ chưa đạt tới độ chín khi viết về dòng sông quá ư "nổi tiếng" này nên thiếu bản sắc, dễ phai, dễ lẫn sau khi đọc.

Đọc kỹ bài thơ, tôi thấy bạn Văn Hoàng nhiều phần có lý đấy chứ.

Ngay như mới đọc đầu đề bài thơ, tôi cũng có cảm giác ban đầu là Tác giả đang cùng với Thu Bồn, một nhà thơ danh tiếng, và các viết như vậy thì chắc là Tác giả là bạn thơ với Thu Bồn? Nhưng khi vào bài mới lờ mờ đoán ra là với sông Thu Bồn. Tôi thử đọc xem sông Thu Bồn có gì đây nhỉ? Có chiều mưa, có lòng sông, có nắng xưa… Đến đây tôi mới thấy nhận xét của bạn Văn Hoàng về bài thơ là chính xác!

Trong bài thơ còn có nhiều hình ảnh rất khó hiểu. Thí dụ như buốt lạnh lòng sông, nếu gọi là ví von lòng sông với lòng người thì còn tạm chấp nhận, chứ nhìn theo góc độ vật lý học thì mưa lạnh chỉ làm buốt giá mặt sông, chứ lòng sông bao giờ cũng ấm hơn mặt nước. Ngay cả khi mặt sông đóng băng thì dưới lòng vẫn có nhiệt độ là +40C. Nếu không thì cá tôm dưới sông sẽ khó qua khỏi mùa đông ở một số vùng hàn đới.

Câu “Sợ làm ướt chút tình quê, tay run run chạm lên bề nắng xưa” cũng thật khó hiểu. Tôi đoán là tay người bị ướt, nên chạm vào nắng cũng sợ nắng xưa bị ướt chăng? Điều đó không khoa học lắm, bởi nắng có thể làm khô tay ướt cơ mà. Cứ chạm vào đi, có sợ gì đâu ?

Rất lạ là đang cảm xúc với dòng sông, tác giả lại thèm vị muối dưa và soi bóng bên dòng sông, tác giả lại nhớ đến vết hằn của roi… Nhưng hình ảnh này có gì liên quan với dòng sông không?

Bài thơ có nhiều chữ tự nhiên nhảy xuống dòng mà không tài nào hiểu ý của tác giả định làm gì?

Ngay cái câu: "Gom theo đầy nỗi nhớ trông/ em về". Tôi nghĩ, các chữ ở đây phải để cùng dòng mới liền mạch thơ. Hay là tác giả muốn “Bẻ đôi câu thơ làm để mái chéo lướt sóng”?. Cái câu: “Cúi đầu xuống bóng sông/ Soi” (chữ soi viết hoa), mới thật là trừu tượng và lạ kỳ.

Tôi thấy bài thơ này, phần chưa hay nhiều hơn phần hay.

Thế nhưng, đọc bài phản biện của tác giả, tôi thấy có phần hình như quá căng thẳng. Xin bạn đọc đọc lại bài ấy ngay phía dưới bài này. Tôi cứ tưởng, Tác giả phải là già dặn lắm, xem mục Tác giả-tác phẩm thì Tác giả còn quá trẻ. Tất nhiên, không ai nói là phải già mới có thơ hay, còn tuổi trẻ thì không. Nhưng, thiết nghĩ, các nhà thơ trẻ nên biết lắng nghe thì sau này về già, anh ta sẽ có thơ tuyệt vời. Ở đây, Tác giả chưa được khiêm tốn cho lắm, đòi truy tố người viết cảm nhận như là tội phạm.

Trên đời, bạn thân nhiều khi lánh mặt mà nhắc nhở  nhau một chút cũng là một điều tế nhị. Cần gì vạch ra mà đấu cho căng thẳng, mất chỗ thân tình.

Ngay tôi đây, tuổi trẻ đã qua, tuổi già đang tới, nhưng nếu các bạn thơ trẻ tuổi hơn tôi nhiều mà góp ý, thấy đúng tôi vẫn vui vẻ tiếp thu và cảm ơn.

Ngày còn trẻ, tôi cũng cứ nghĩ rằng văn mình là nhất, nhưng khi đã bạc đầu, tôi mới biết, thơ các bạn hay hơn của tôi nhiều. Ngay cả Thành Giang cũng vậy, bạn có nhiều bài khác rất hay, còn bài này thì có lẽ nên thông cảm cho người cảm nhận đã nói thật lòng mình.

Tác  giả Nguyễn Đức Trường

Email: suthuthach@gmail.com

 

  Nụ hôn giáng sinh  (Ngày 24/12/2009 06:48:37 PM - Gửi bởi: Trần Vân Hạc - Địa chỉ: Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Điện thoại: 0917 331 683)

Kính thưa BBT và bạn đọc lucbat.com quý mến!

 

Mùa Giáng Sinh đã về ngọt ngào, thắp sáng nụ hôn, những khát vọng bình yên dưới thế trên những cây thông huyền ảo. Chúc quý vị một Noel vui vẻ và ấm áp bên gia đình, người thân và bè bạn.

 

 

NỤ HÔN GIÁNG SINH

 

Giáng sinh nồng thắm nụ hôn

Cho tình yêu chín mãi còn ngát hương

Nụ hôn thắp lửa tình thương

Tay trong tay bước trên đường tươi xanh 

Ta cầu mong không chiến tranh

Hòa bình hạnh phúc ngọt lành nơi nơi

 

Dẫu xa cuối biển chân trời

Hôn nhau say đắm cho đời thanh hương 

Bao giờ người hết tình thương

Con tim khô héo chán chường chồn chân

Hãy hôn nhau dẫu một lần

Gọi mùa xuân với trong ngần ban mai

 

Nụ hôn nâng bước dặm dài

Say cùng trời đất cùng ai đêm này.

                          

Hà  Nội, Giáng sinh 2009 

 

Trần Vân Hạc

(Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà  Nội)

Điện thoại: 0917 331 683

Mail: vanhac.yenbai@gmail.com

  Vẫn còn đó những tấm lòng yêu thơ nhân hậu và bao dung (Ngày 22/12/2009 04:45:51 PM - Gửi bởi: Trương Văn Mỹ - Địa chỉ: Phú Ninh, Quảng Nam - Điện thoại: )

Kính gửi BBT, tác giả Nguyễn Thành Giang và bạn đọc!

 

Tôi là một người yêu thơ ở Quảng Nam, lâu nay có nghe nói và đọc được một số tác phẩm của Nguyễn Thành Giang đăng trên lucbat.com. Một số bài thơ giàu tình cảm, man mác một nỗi xót xa thân phận, một nỗi lòng chưa vơi dịu giữa cuộc đời…

Tôi tin, nếu tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với thơ, tiếp tục phấn đấu cải thiện mình từng ngày, trong một tương lai không xa, ai cũng có thể trở thành một người thơ theo đúng nghĩa. Tất nhiên, trong bước đầu làm thơ, bước đầu đi trên con đường mà không ai dám nói là dễ này, tất cả chúng ta đều có những hạn chế nhất định. Vẫn còn một chút vụng về trong cách dùng từ, trong cách thể hiện cái tứ của bài thơ mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết hoàn thiện mình từng ngày với tấm lòng rộng lượng, bao dung và cầu thị.

 Còn những ai tự cho mình là vô địch trong làng văn thơ, tự cho mình cái quyền đi phê bình một cách tràn lan thơ văn người khác với một ý niệm là đánh bóng mình, với mong muốn được mọi người biết đến mình như một người uyên thâm và sành sỏi thơ, thì những người như vậy không sớm thì muộn sẽ bị đào thải.

Nếu không có thực tài mà tự phụ kiêu căng thì bị đào thải sớm. Còn nếu thực có tài mà tự phụ kiêu căng đi chăng nữa, chỉ biết coi người khác như rơm như rác thì dù tài năng anh giỏi đến mấy, kiến thức anh uyên bác đến mấy rồi cũng sẽ bị đồng loại xa lánh, nguyền rủa.

Bản chất của văn học nói chung và của thơ nói riêng là hướng đến chữ “nhân”, hướng đến lòng “nhân”. Sáng tác thơ hay phê bình thơ dù cho anh là ai đi nữa mà mất đi chữ “nhân” ấy, cũng chẳng thể tạo nên một chút gì cho đồng loại, chưa nói đến chuyện làm được gì có ích cho xã hội.

Tôi mong mọi người đều có ý thức xây dựng, tôn trọng tiêu chí trang Web, tôn trọng sân chơi văn hoá, chính là tôn trọng chính bản thân mình và ngược lại, được mọi người tôn trọng, kết nối, giao lưu với tình thơ thân thiện, nhân ái.

Với tác giả Nguyễn Thành Giang, tôi tin vào tình yêu thơ của bạn, tôi tin vào sự cầu thị và phấn đấu của bạn. Dù cuộc đời này vẫn còn những kẻ ghen ăn tức ở, những người luôn muốn ngáng đường người khác đi lên thì vẫn còn đó những tấm lòng yêu thơ nhân hậu và bao dung như tác giả Dung Thị Vân và bạn Hoàng Ngọc Thu cùng rất nhiều rất nhiều người tốt nữa.

Chúc những bạn thơ trên trang lucbat.com, bên cạnh những tác phẩm cá nhân, là những tình thơ bừng sáng sự đồng cảm, yêu thương, chia sẻ. Xin được khẳng định lại: Vẫn còn đó những tấm lòng yêu thơ nhân hậu và bao dung.

Trương Văn Mỹ

(Thôn 4, Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam)

Email: thanhphong3088@gmail.com

 

  Để lucbat.com là chiếc cầu nối mỗi người thơ với nhau? (Ngày 22/12/2009 04:49:12 PM - Gửi bởi: Nguyễn Thành Giang - Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam - Điện thoại: 0122 5541 886)

Kính thưa quý bạn đọc!

Dưới bài thơ VỚI THU BỒN của tôi mới đăng lại có một người giả danh để phê bình không thiện chí, không mang tính xây dựng. Số điện thoại không rõ ràng. Email thì đã kiểm tra, 100% là giả. Lại 1 người mượn danh một tạp chí văn nghệ có tầm ở 1 tỉnh để núp bóng trong diễn đàn Lucbat.com.

Hồi trước, dưới một số bài thơ của các tác giả khác cũng có 1 vài người giả danh như vậy. Điều này không thể chấp nhận được cho dù lời phê bình là đúng hay sai, là hay hay dở.

Trong khi đa phần đều công bố địa chỉ, số điện thoại hoặc Email để các tác giả dễ dàng kết nối với nhau, thì bên cạnh đó vẫn còn những người “Ném đá giấu tay”. Cho dù chỉ là số ít, nhưng như vậy là không đàng hoàng và thiếu thiện chí xây dựng . Tâm họ không sáng, nên đã không dám đề họ tên thật.

 Theo đúng tiêu chí của Lucbat.com: Tất cả đều công khai họ tên, địa chỉ, điện thoại và email... mong rằng mọi người cùng chú ý phát hiện, có ý kiến và sau này sát sao hơn với những người giả danh để phản hồi này.

 Qua đây, tôi xin mạnh dạn nhận nhiệm vụ kiểm tra các email sử dụng trong mục MỖI ĐỘC GIẢ CŨNG LÀ MỘT TÁC GIẢ. Việc này khá đơn giản và tin là tôi làm được.

Tôi cũng mong góp 1 chút sức mình vào việc làm cho trang Lucbat.com ngày càng vững mạnh và trong sáng hơn. Đó cũng là mong muốn của nhiều người, cùng chung sức để thực sự Web lucbat.com mãi là chiếc cầu nối của người thơ và tình thơ.

Thân ái!

Nguyễn Thành Giang

(Tam Kỳ, Quảng Nam)

ĐT: 0122 5541 886

 Email: phonglan012002p@gmail.com

 

Trước tiên Trước Trang [577 ,578 ,579 ,580 ,581, 582 ,583 ,584 ,585 ,586 ,587 ,588 ] Tiếp  Cuối cùng