Thưa quý bạn đọc lụcbat.com
Gần chục năm nay, năm nào làng CỰ TRỮ (xã Phương Định - Trực Ninh - Nam Định) cũng cho ra mắt một tập thơ vào dịp hội làng. Tác giả nhũng vần thơ mộc mạc, nhưng thấm đẫm tình yêu quê hương ấy là những người dân thường, những cựu chiến binh, những người phụ nữ hay lam hay làm của một vùng quê có nghề dệt nổi tiếng. Xin giới thiệu mấy bài thơ của nữ cựu chiến binh Phạm Thị Bằng
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê nhà Cự Trữ xa xôi
Có ai về đấy cho tôi về cùng
Xa nhà bao nỗi nhớ nhung
Nhớ cầu, nhớ chợ, nhớ sông, nhớ chùa
Nhớ người dãi nắng dầm mưa
Nhớ khung cửi dệt thoi đưa rộn ràng;
Chiều chiều nghe tiếng loa vang
Càng thêm da diết nhớ làng, làng ơi!
Chợ quê chắc vẫn đông vui
Bán mua nhộn nhịp, nói cười xôn xao?
Bến xưa, tắm mát hôm nào
Dòng sông nước vẫn dạt dào vào ra?
Quanh chùa cây gạo, cây đa
Mấy năm qua biết có già hơn không?
Năm cây cầu bắc ngang sông
Chắc là vẫn đợi vẫn trông người về?
Đền, chùa một mảnh hồn quê
Ngàn năm sau vẫn say mê lòng người
Tháng Ba làng mở hội rồi
Để cho tôi cứ đứng ngồi không yên
Một mình thơ thẩn mái hiên
Đăm đăm đôi mắt hướng miền quê xa…
giờ này chắc ở làng ta
Trải bơi, kiệu rước đài loa tưng bừng.
Nhớ quê, tôi nhớ quá chừng
Cho tôi xin gửi lời mừng hội quê
Hội sau nhất định tôi về!
.
NHỚ BÌNH LONG
Giữa rừng ngắm cảnh chiều mưa
Bốn bề vắng lặng, nhà thưa thớt nhà
Rợp trời đàn mối bay ra
Gặp mưa rã cánh bay sà xuống sân
Nhớ quê lòng dạ bần thần
Nghe thoi lách cách lúc gần lúc xa
Giật mình rồi bỗng nhận ra
Thấy mình đang ở nơi xa nghìn trùng
Rừng xanh cây cối mịt mùng
Xung quanh cảnh vật lạ lùng làm sao
Mưa rơi, gió thổi ào ào
Bình Long, nhớ mãi chuyến vào thăm con.
CHIẾN SĨ NUÔI QUÂN
Xưa là chiến sĩ nuôi quân
Khó khăn chẳng quản, gian truân coi thường
Ba năm lăn lộn chiến trường
Trèo đèo, lội suối đoạn đường gian nan:
Nhiều đêm mưa lạnh, gió khan
Áo quần ướt đẫm vẫn mang trên người
Hành quân quang gánh, xoong nồi
Lỉnh cà lỉnh kỉnh ra nơi chiến hào.
Máy bay giặc Mỹ trên cao
Nghi ngờ là chúng bổ nhào trút bom.
Bếp Hoàng Cầm cạnh sườn non
Ngày ngày canh ngọt, cơm ngon đủ đầy
Máy bay thì mặc máy bay
Bếp tao không khói, đố mày biết tao!
Quân ra rồi lại quân vào
Luyện rèn tài giỏi mới giao chiến trường…
Sau ngày về lại quê hương
Vẫn còn nhớ mãi chặng đường năm xưa
Nuôi quân vất vả sớm trưa
Đạn bom Mỹ sợ phải… “chừa” mình ra!
Bây giờ có cháu gọi bà
Chưa quên tuổi trẻ xông pha một thời.
Phạm Thị Bằng
(Xóm 2 thôn Cự Trữ xã Phương Định - Trực Ninh – Nam Định)