Kính gửi Lucbat.com,
Tôi yêu thích thơ. Lâu nay tôi vẫn vào đọc trong Lucbat.com nhưng chưa biết thủ tục đăng ký thế nào, nên cứ đọc mà chưa gửi được bài nào vào đây. Thấy có tg chia sẻ với người rụng răng, tôi xin gửi đôi bài tương tự, cùng là chia sẻ 'nỗi đau' trần thế của người có tuổi. Kính mong Ban biên tập cho phép và lượng thứ. Đây cũng là lần đầu tôi gửi lên Báo bài viết của mình, chân quê đến thế mà cũng liều. Rất mong được chỉ giáo. Thơ rằng:
Rụng răng
Đẻ ra mấy tháng mọc răng (thông thường 4-5 tháng)
Thay răng một lượt(5-6 tuổi) tưởng rằng dài lâu.
Ra đời, lưỡi trước răng sau
Làm sao răng vội đi đâu bây giờ ?
Lưỡi mềm vẫn đó gọi thưa
Răng thì rụng mất khi chưa tới già ?
Bây giờ gió lọt, cơm ra
Vêu vao răng lợi thật là khổ thân.
Người thì láng bóng trắng ngần
Kẻ thì lội xỉ(răng vẩu, răng hô) cái gần cái ra...
Bây giờ mới thực xót xa
Xấu mà vẫn có hơn là lợi không.
Bao năm tương khắc tương đồng
Giờ đây người ở, răng không cùng người ?
Cái còn xiêu vẹo rã rời
Nay mai cũng đến chầu giờ mất thôi !
Vậy mà thề thốt hết lời
‘Răng long đầu bạc’ trọn đời bên nhau!
Giờ tóc chưa bạc trắng đầu
Mà răng đi mất, biết đâu mà lần ?
Muốn nghe phải đứng gần gần
Muốn nhìn phải kính mấy phân mấy tròng.
Muốn ăn, răng có răng không
Bực mình vì cảnh ‘sang sông lụy đò’ !
Muốn trồng răng giả lấp vô
Để không vẹo vọ lệch xô khó nhằn.
Nhưng mà răng cứ rụng dần
Trồng bao nhiêu lượt cho cân cả hàm ?
Mỗi răng một tháng lương còm (lương 3tr.đ/tháng trong khi giá răng 3-5-10 tr.đ/cái)
Hết đời liệu đủ cái vòm này không ?
Thôi đành nhẫn nhịn cho xong
Mai sau ta cũng ra đồng với răng.
Đã từng ‘đau mắt dắt răng’
Mấy lời than thở đãi đằng vậy thôi.
Bao năm sống ở trên đời
Giờ đây mới thấy, tiếc ơi răng ngà !
Mỗi răng (rụng), mỗi tuổi, mỗi xa...
Râu ria !
Cái râu nó đã mọc từ lâu
Ai nhớ làm chi chuyện không đâu
Thời trẻ luôn tay nên nhẵn thín
Về già nhác cạo mới vênh râu !
Râu mọc làm chi cho thêm phiền
Nhẵn nhụi xem ra vẻ ngoan hiền
Râu ria lởm chởm trông phát khiếp
Nhiều người lại tưởng một thằng điên !
Già thì đầu bạc, râu cũng bạc
Mắt mũi kèm nhèm, răng lung lay
Mọi thứ xuống cấp và đổi khác
Không bạc xem chừng cũng mất hay !?
Nhổ tóc bạc
Chưa già tóc đã hoa râm
Nhuộm đen nhuộm đỏ mấy tuần lại phai.
Cậy con cậy cháu miệt mài
Nhổ xong lại mọc còn dài hơn xưa.
Trắng đen mấy sợi lưa thưa
Đen chưa rụng hết, bạc chưa kín đầu.
Làm chi thích cánh chen nhau
Trắng đen sao chóng thay màu đổi ngôi ?
Trắng đen trong mỗi con người
Đen nhường cho trắng, cuộc đời dài thêm.
Nay đang độ tuổi hoa niên
Lại mau ‘đổi trắng thay đen’ làm gì ?!
Để người phải nhổ vất đi
Muốn đầu xanh mãi xuân thì mới vui.
Ước mơ sống trọn kiếp người
Răng long đầu bạc, vui cười cháu con.
Chẳng cần nhuộm đỏ nhuộm son
Mái đầu ta bạc, cháu con trưởng thành.
Ấy là đời mãi mãi xanh !
Chân dung tự họa !
Kể tuổi - đã sáu ba xuân (63)
Kể đời - cũng đã ba phần đi qua (3/4).
Kể già - thì cũng đã già
Kể con kể cháu - cũng đà có đôi.
Kể nghèo - cũng đã nghèo rồi
Kể giàu - thì cũng chưa dôi tỷ nào (tỷ=ngàn triệu, cũng là ko tý tẻo nào- từ địa phương)
Kể nhà - nhà ở rõ cao
Mười lăm tầng với biết bao con người (chung cư 15 tầng, khoảng 130-140 hộ với gần 500 khảu).
Kể đi - đi cũng nhiều nơi
Càu Mau, Móng Cái, lưng trời(máy bay), biển xanh(tàu thủy)...
Kể công, kể việc, học hành
Cần cù chịu khó, không giành thấp cao.
Kể chơi - thơ thẩn tào lao
Kể ăn kể uống - thế nào cũng xong.
Kể yêu - thuận vợ thuận chồng
Kể em kể út - ta không lạm bàn !
Kể sang - mình chỉ tàng tàng
Kể hèn - cũng có ‘Sổ vàng’ về hưu.
Kể tội - thì cứ vô tư
Vợ con, họ mạc có dư lời bàn
Trách móc, ca cẩm, thở than
Tính tình nóng nảy dở gàn dở điên
Bức xúc cũng đã gây phiền
Nói chi duyên dáng ngoan hiền như ai
Khùng lên đỏ mặt ù tai
Hứa lên hứa xuống chẳng ai tin nào.
Kể vàng - đã có vàng sao (40 tuổi đảng, BK, GK...)
Kể đất - đất rộng, trời cao vẫy vùng (ở tầng 7, lưng chừng trời)
Kể tốt - cũng tốt vô cùng
Kể xấu - thì xấu từ trong tới ngoài
Thân gầy, da sạm sần chai
Bụng to, chân khẳng chẳng oai chút nào
Kể thấp - mình cũng không cao
Kể béo - mình lại hanh hao gầy gầy
Còn may được chút mặt mày
Vuông tròn, nhẵn nhụi, lại hay mơ màng...
Kể quan - quan nhỏ làng nhàng (CVP)
Kể dân - mình vốn xềnh xoàng ‘thường dân’(Nguyễn Long).
Kể khôn - ta lại cù lần
Tranh chấp thời cuộc thừa đần thiếu khôn.
Kể buôn - ta lại thêm buồn
Bao nhiêu tiền của theo luôn cổ phiều !
. . . . .
Kể phiêu diêu, vẽ lêu têu
Lắm khi thảng thốt giữa chiều vu vơ
Chân dung ta cũng đáng ngờ
Tự tô tự vẽ bao giờ cho xong...?!
Mua vui !
Hôm nay đông đủ mọi người
Tôi xin góp nhặt mấy lời cho vui.
Thơ hay đã có nhiều rồi
Còn như thơ dở chưa người nào đăng.
Vậy nên cho tôi xung phong
Ngâm đôi ba đoạn gọi rằng mua vui.
Mua sao cho được nụ cười
Mua sao cho được tình đời đắm say ?
Đã không biết hót lời hay
Lại thêm vụng dại chân tay quê mùa.
Nói năng thô thiển búa xua
Trò đời cố diễn mà chưa được nào.
Lại còn nóng vội tào lao
Lắm khi bức xúc ai nào cảm thông.
Một đời cặm cụi vun trồng
Mà chưa no đủ, lại mong nhờ trời ?!
Hôm nay được gặp mọi người
Dăm ba câu chuyện để cười để vui.
Những mong mua được tiếng cười
Cho xanh cuộc sống cho đời luôn tươi ?!
Ấy là mua được lộc vui !
Kính chúc Quý báo Năm mới An khang Thịnh vượng, Hạnh phúc Thành công, Mọi sự như ý.
Trần Đạm, 0904009345