ĐƯỜNG ĐỜI
Đường đi trăm núi ngàn đèo
Cố đi là đến, cố trèo là qua
Đường đời trăm ngả tóc tơ
Trắng, đen khôn biết, tỉnh mơ khôn lường
Năm bảy ngả, chín mười đường
Càng đi, càng thấy tơ vương rối bời
Nối thang leo được đến trời
Nhưng ai biết được đường đời sắp qua
Nay trìu mến, mai thiết tha
Ngày kia đâu chẳng hóa là người dưng
Giờ say phấn khởi tưng bừng
Nhưng mai nghiêng ngả vầng hồng nhạt phai
Hôm nay Trúc đứng gần Mai
Gặp cơn giông tố mỗi nơi một cành
Biết rằng trọn nghĩa, trọn tình
Hay là mai, mốt bóng hình trôi, bay
Ngọt ngào nhị ngát, hương say
Hay là phai nhạt lá lay tấc lòng
Biết đâu với cánh chim hồng
Đậu đây hay lại vượt lồng bay đi
Yêu nhau chị bá, em dì
Ghét nhau tiếng bấc, tiếng chì râm ran
Khi vui trăng đậu, mây vờn
Chán rồi trăng nguýt, mây lườm nghiêng nghiêng
Đỗ Văn Nẵm