VẾT LẰN BẨY CHỤC
Bước qua cải tuổi bẩy mươi
Hình như người, đất, biển, trời khác xưa
Người đông mà thấy lưa thưa
Đất ngày càng ít tựa như vàng mười
Mênh mông biển nước đầy vơi
Gầm gào sóng bão chẳng ngơi khi nào
Bầu trời...xa thẳm mãi cao
Tâm hồn người vẫn ước ao hơn trời
Phải chăng hồn đã đến nơi
Chỉ còn thân xác vương rơi cõi trần
Cái qua thì đã yên nằm
Gọi là "quá khứ" "vĩnh hằng", "muôn năm"
Cái chưa tới cứ nhùng nhằng
"Tương lai" tên gọi nhọc nhằn, ai hay?
Vết lằn bẩy chục hôm nay
Mượn câu lục bát giãi bầy cho khuây
Dở hay, cao thấp, béo gầy
Đời như cỏ dại, heo may vẫn cười!
Đặng Minh Đức
BIẾT ƠN
"Tháng ba ngày tám" xưa nghèo
Dáng bà, dáng mẹ còng theo thân cò
Chị em phụ nữ bây giờ
Đảm đang, hăng hái, mộng mơ, miệt mài
Dáng duyên tha thướt áo dài
Việc nhà, việc nước, cả hai vẹn tròn
Cúc cung chăm sóc chồng con
Gia đình hạnh phúc sớm hôm vun trồng
Việc to, việc nhỏ cộng đồng
Xây tình đoàn kết vui cùng lo toan
Tình bà, tình mẹ chứa chan
Tình chồng nghĩa vợ vẹn toàn, thuận xuôi
Láng giềng niềm nở cười tươi
Gần thương xa nhớ, nhân vui sẻ buồn
Hôm nay* thế giới đàn ông
Biết ơn phụ nữ-nửa vòng nhân sinh.
Ghi Chú:* 8/3
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.