GIẢI OAN THỊ MÀU
Cuộc đời cũng lắm bể dâu
Lên chùa cầu phật Thị Màu giải oan
Đã yêu, yêu thật nồng nàn
Đã thương đến độ, xốn xang bể tình
Từ hồng hoang đến văn minh
Mấy ai từng đã thắm tình như em
Trăng kia sáng tỏ hơn đèn
Mấy đời ai đã từng khen Thị Màu
Kẻ mừng ăn khoán khao trâu
Ông xã, cụ chánh… sợ Mầu phanh phôi
Sự đời cũng lắm khúc nhôi
Ăn cơm trước kẻng, đầy vơi nỗi buồn
Mẹ, cha nước mắt mưa tuôn
Tiền đâu khao khoán cho viên quan làng
Những là mĩ vị cao sang
Sơn hào hải vị, Việt Nam khó tìm…
Sừng tê giác, vịt Bắc Kinh.
Món ăn kiếm có quê mình con ơi!
Mẹ, cha đã khổ quá rồi…!
Ông lí cụ chánh… ai người “tòm tem”?
Giầu sang hay kẻ nghèo hèn…? !
Khai ra mau, kẻo lụy phiền, éo ne…!
Xuân Hương còn nửa khen,chê
Không chồng mà chửa còn e nỗi gì
Thôi thì hãy cứ vui đi
Gái ngoan cứ đẻ, sợ chi người cười
Anh Lô thương mến tuyệt vời
Trái tim rộng mở cứu đời, chịu oan
Ăn ốc đổ vỏ cho cam
Thôi thì nhận lỗi giải oan thị màu
Xuân Ngọc