Thứ sáu, 12/06/2026,


Lỡ rồi (Nguyễn Huy Cường) (05/02/2012) 

 

LỠ RỒI

Nguyễn Huy Cường

Nửa chừng mình bỗng xa nhau
Chỉ vì chót nói nặng câu nửa lời
Thế là thăm thẳm xa vời
Dù rằng trong lớp vẫn ngồi gần nhau

Muốn khoe mới có hộp màu
Để rồi lại giấu cho nhau cả thèm
Nay đành im lặng, lặng im
Hai đôi mắt đẹp cứ nhìn xa xôi

Câu đùa chỉ dám nửa vời
Có quà chỉ dám chào mời chung chung
Vẫn về cùng một con đường
Cũng không dám để tóc vương áo người

Nửa tuần, mới nửa tuần thôi
Bao nhiêu lời chỉ chực lời được trao
Nói ra biết nói thế nào
Để yên, lòng cứ nôn nao đợi chờ

Nửa tuần, biết mấy lần mơ
Lại thân nhau, lại đợi chờ sớm hôm
Lại về chung một con đường
Chuyện trò ríu rít, tóc vương má hồng

Đêm qua, bạn có mơ không?

N.H.C



 

_________________
Tác giả: Nguyễn Huy Cường
E-mail: huycuongtamnhin@yahoo.com
ĐT: 0903712359

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thạch Xuân anh - Anhnoithat@gmail.com - 01682508013 - Cần Thơ  (Ngày 05/02/2012 17:21:57)

Tôi biết Huy Cường từ năm 1999 ở hội nghị Cháu Ngoan bác Hồ. tôi phải ghi nhận là anh Huy Cường là một nhà báo có cái tâm hết sức đằm thắm với các cháu . Vấn đề anh Huy Cường nêu cũng là sự gợi mở cho chúng ta, làm sao sau khi chúng ta "ra đi", lục bát sẽ còn "ở lại" với thế hệ sau.
Thạch Xuân Anh.

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359. - TP HCM  (Ngày 05/02/2012 6:41:13)

Thưa các Nhà thơ.
Thưa Quý bạn đọc.
Là người yêu quý lục bát và có thiên hướng đưa vốn lục bát vào tâm hồn lưa trẻ tuổi học đường, tôi đã trình bạn đọc bài viết "Làm sao gửi vốn lục bát lại cho mai sau" đã đăng trên "Lục bát xưa nay" .
Thiên hướng này đã hình thành trong tôi từ hàng chục năm nay. Đây là bài thơ tôi viết trên báo Hoa Học Trò, nay gửi đăng tại lucbat.com để minh chứng cho tình cảm ấy. Xin được coi những bài thơ này như món quà nhỏ thân mến tặng lớp học trò nếu các cháu ghé qua sân chơi này. Nếu không có "phần" của các cháu, e rằng đó là một sự hẫng hụt.
Hy vọng nhiều nhà thơ chia sẻ với tôi quan điểm, tình cảm này.
Huy Cường.

Các bài khác: