CHUYỆN TÌNH TRƯỜNG SƠN
(Dựa theo Truyện ngắn: “ Dòng sông màu mận chín” của Triệu Huấn)

Buổi đầu e ấp ngập ngừng
Nắng chia nửa bãi ven rừng Trường Sơn
Mắt em thoáng một chút buồn
Chia ta, tôi lại về luôn với Đoàn
Mấy hôm gió núi mưa ngàn
Thương nhau thắt ruột, muốn sang chẳng thành
Cách nhau một vạt rừng xanh
Nước mưa dồn lại, suối thành sông sâu
Ước chi có một cay cầu
Để ta về lại bên nhau mỗi ngày
Đoàn Thông Tin rải đường dây
Xuyên rừng, tôi cứ mỗi ngày mỗi xa
Nhiều hôm rừng nở dầy hoa
Ước chi gần lại để mà tặng nhau
Cách Em núi thẳm rừng râu
Thời gian dồn nén hai đầu nhớ thương
Thương em ngoài đó chiến trường
Trong này tôi cũng bị thương đôi lần
Thế rồi Đại thắng Mùa Xuân
Chiến trường, tôi gửi một phần cánh tay
Về quê, tôi chọn một ngày
Tìm em ở tận chân mây cuối trời
Ô kìa! Bóng dáng em tôi
Lẫn trong thấp thoáng bóng người cùng thôn
Trong tôi trống ngực đập dồn
Cố ngăn mà lệ vẫn tuôn ướt đầm
Em nhìn tôi - ngó trân trân
Muốn kêu nhưng lại sợ lầm, đành thôi
Cố ngăn giọt lệ, tôi cười
Sao em còn ngại gặp tôi lúc này?
Bất thần - Giang rộng vòng tay
Ôm tôi em khóc như ngày năm xưa
Nói bao câu chữ cũng thừa
Lặng người, tôi đón cơn mưa ái tình
Mừng thay Đất nước hồi sinh
Mừng thay duyên phận chúng mình, Em ơi!!
Lê Hải Châu