Tóc xanh chợt đã phai màu
Áo thư sinh cũng nát nhàu thời gian
Đưởng xưa vừa rộn tiếng đàn
Mà nghe đời đã lỡ làng dấu chân
Hỡi người yêu dấu một thời
Có còn bay tóc bên trời thu xa
Trăm năm người vẫn cùng ta
Mãi còn một bóng trăng tà soi chung…
Nẻo trăng lên, cõi trăng về
An nhiên như thể chưa hề long đong
Ngửa lòng đón nhận sắc không
Hiểu ra cát bụi cũng mong yên bình
Giờ đây có một tấm lòng
Cung đàn ngân đứt ấm nồng ngày xưa
Đất trời có nắng, có mưa
Đôi ta sáng giữa vùng chưa có gì.
Những cơn mưa tự năm nào
Còn mưa trắng lối chị vào thăm anh
Tay lần theo những vô danh
Chị đi từ thuở tóc xanh đến giờ
Con ngồi khơi bếp lửa hồng
Cô đơn vùi kín mặn nồng nhớ thương
Vu lan về thêm vấn vương
Nhớ hoài một thuở lạc đường chim bay
lá bàng thắp lửa hoàng hôn
thềm vương mắt nắng
ai
còn đợi ai!
Em đi để lại chỗ ngồi
Tạc vào cõi nhớ nghe môi ngọt tình
Thương từng giọt nắng bình minh
Yêu từng ánh mắt liếc nhìn thơ ngây
Vàng au, sóng sánh, đậm đà
Gia truyền bí quyết thành ra tuyệt vời
Ngọt ngon tùy ở tay người
Hương thơm đậu, nếp, mốc, phơi, chuyên cần
Trả người, gẫy ngón ân cần...
Trả người, ảo mộng cõi trần phù hoa
Thôi về, cua ốc tương cà
Ao nhà ta tắm, ruộng ta ta cày...
Bóng em nghiêng xuống ngày anh
Mùa hoa phượng thức trên cành rưng rưng
Đi trong sóng lá ngập ngừng
Mái trường xưa ấy dấu chân một thời
Xót xa cay đắng lòng người
Bão đi bão đến luân hồi… trắng tay!
Kiếp đời vay trả trả vay
Bao giờ mới thoát… đất dầy trời cao?