Đông tàn nứt nụ chồi tơ
Lúa chiêm chập chững đầu bờ sớm mai
Sườn đê cánh nắng đổ dài
Tranh phơi chợ Tết đào mai rộn ràng
Vay em
Vay nửa cuộc tình
Sao giờ phải trả muôn nghìn đớn đau?
Em tìm vương miện trăng sao
Bỏ tôi hóa sóng thét gào biển khơi.
Tháng ngày phát rẫy chặt lau
Mồ hôi đổ xuống nhuộm nâu đất đồi
Đất không phụ, trả công người
Thế nên cây trái bồi hồi vươn nhanh.
Ngõ về đèn vắng hanh hao
Thèm bàn tay ấm chạm vào để thương
Gió ru ngọn cỏ bên đường
Giọt trăng rụng xuống mùi hương đất trời
Mai vùi trong gió cô đơn
Lợi danh bão cuốn có còn bền lâu?
Nghe chiều tĩnh lặng hàng cau
Bãi ngoài thuyền gối nước màu mênh mang...
Nhẹ nhàng khe khẽ hôn môi
Dịu dàng, thanh khiết, tinh khôi Xuân về!
Ước ao, khát vọng tràn trề
Gió đông vương mái tóc thề em bay!
Cô đi hỏi vợ cho chồng
Mâm cau thâm thấp, mâm hồng cao cao
Lễ sang, mẹ đón em chào
Vốn, người làng Hạ - ả đào - Quán May
Hai ta đằm thắm cuộc tình
Cớ sao em buộc một mình anh say
Ngày xưa ước hẹn sau này
Lời thề có gió cùng mây, trăng vàng
Gửi vào ánh mắt thẳm sâu
Nhớ thương giữ trọn tình đầu em trao
Biển sâu thấu nghĩa non cao
Non sông một dải, xiết bao ân tình!
Trườn xanh... con sóng... bạc ghềnh
Đá mê man đứng trân mình miên man
Dã tràng khoét lỗ đào hang
Miệt mài con sóng truy hoan quặn lòng!
Ai làm cả gió rụng cau,
lúa đang mơn mởn rầy nâu phũ phàng
Ai làm đứt gánh giữa đàng
lửa tình nhen nhóm lỡ làng gió mưa
Biết anh giờ đã quên rồi
Tin không nhắn cũng chẳng ngồi nhớ em
Một người nhớ – Một người quên
Vậy là em phải đốt đèn tìm em.