Chủ nhật, 28/06/2026,


Chiều đông rụng chiếc lá đa
Gánh hàng Xuân nặng chút quà cho con
Bây giờ trời đã sang Đông
Mấy mùa Tết đến chạnh lòng nhớ thương

Lạt mềm… buộc thói trăng hoa
Bao nhiêu vòng hết xót xa thì dừng

Lạt mềm buộc cái dửng dưng
Người đi, kẻ ở thôi đừng vấn vương

 

Mẹ gầy như một chân hương
Phơ phơ tóc mẹ nhuộm sương trắng trời
Hai vầng trăng góa hai nơi
Con đau bên lở - mẹ bồi bên thương!

Chút tình ta lẩn vào ta
Tỉnh ra lại vẫn nhạt nhòa biệt li…

Chợ tình mải miết người đi
Cõi lòng mua bán được gì mà mong.
 

 Trèo lên cao tít ngọn đa
Mà sao vẫn thấp hơn là lời ru
Bao nhiêu ngọn gió mùa thu
Bấy nhiêu câu hát hiền từ trao con

Cảm ơn đời đã đắng cay
Cho ta bùi ngọt đủ đầy lớn khôn...
Cảm ơn người đã giận hờn
Cho ta biết được mình còn đang yêu...
 

À ơi! Gió giục nguồn cơn
Đục trong dòng chảy nghe hờn giận nhau
Mẹ ta ru đã bạc đầu
Mà nay lục bát về đâu hỡi người?

Chẳng ai vụng dại như tôi
Mượn trăng buổi sáng để soi đêm dài
Vườn tình lạnh vắng chờ ai..?
Tiếng mưa kẽo kẹt thở dài suốt đêm

Em như giọt cà phê rơi
Vẳng nghe đắng chát những lời chia xa
Níu nhau tôi đã tự pha
Thêm đường - nhưng chẳng mặn mà tình em

 

Trâu ơi! (Thái Tràng)  (19/01/2013)

Rút rơm kéo một sợi thừng
Chân trần dấu đất
Thắt lưng đeo ngày
 

 Tóc Dì nhuộm sắc mây pha
Gót son mưa nắng đi qua khóc cười...
Thoắt con, vào cửa nhà người
Ôm hoa lệ chảy ướt lời Dì ru.

Trông em biển cũng ngẩn ngơ
Dáng son hoa hậu không ngờ là em
Tiên Dung vùi dưới cát mềm
Khỏa trần em giữa nỗi niềm hoang vu
 

Trước tiên Trước Trang [817 ,818 ,819 ,820 ,821, 822 ,823 ,824 ,825 ,826 ,827 ,828 ] Tiếp  Cuối cùng