Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
Tháng Ba sinh hạ ra người
Sao người hoài phí một trời hương hoa?
Người về vội với người ta
Để tôi ngồng cải bông sa muộn màng!
Hạ nay trống vắng bồi hồi
Dõi theo cánh phượng xa xôi nỗi niềm
Gió chiều ru giấc bình yên
Mơ tà áo trắng dáng hiền năm nao
Đến Mai Châu
Nhớ khăn Piêu
Thoi thưa nhớ nhịp
Khung thêu nhớ người
Thoáng nhìn như một cành hoa
Bên khung cửa sổ căn nhà nhá nhem
Dáng ai đang ghé sau rèm
Hướng đôi mắt nhỏ vừa nhen bóng “chàng”
Chim trời vốn ở tầng không
Người đem bắt nhốt vào lồng để nuôi
Cớ chi lại khéo vẽ vời
Đem chim ra thả về trời: Phóng sinh?
Trời chợt nắng, gió chợt xoa
Cải ngồng cứ chợt đơm hoa sang mùa
Hoa cau vàng óng giếng chùa
Mắt ai lúng liếng bỏ bùa ghẹo sư
Tình người chân đất đường mòn
Hương hoa trà nở sương còn long lanh
Xuân về mây trắng trời xanh
Với tay chạm ánh trăng thanh đỉnh đồi
Tiếng đàn - mới khúc dạo đầu
Động lòng quân tử - bén lầu "Tương Tư"
Tiếng đàn - hư thực, thực hư
Rượu bầu, thơ túi - khách thư thái lòng
Ngỡ ngàng lạc ngõ hẹn xưa
Bóng cây rũ xuống cơn mưa hôm nào
Ta tìm nhau khắp chiêm bao
Vẫn không níu kịp đời hao huyết dần
Bao năm xa cách ngút ngàn
Chiều nay gặp lại ngỡ ngàng như mơ
Sông xưa cỏ dại ven bờ
Ngậm ngùi nở nụ thờ ơ hao gầy
Tóc mây rũ rượi bờ vai
Lượt nào chải nhánh u hoài cho suông
Chân trần lê đẫm đường truông
Gai xuyên gót nhỏ sương buồn hoen mi