Lẽ nào thui nướng tơ vàng
Tro hoàng hôn gởi bảo tàng binh minh
Lá buồn ru một cành xanh
Treo hương trái chín mong manh chợ chiều
Ta về theo gió ngàn khơi
Là thôi lẩn khuất mây trời tơ vương
Ngàn yêu trăm nhớ đời thường
Đành xin trả lại người thương, ta về
Người ơi! Cách trở rừng sâu
Lời yêu ngày ấy còn đâu đến giờ
Nồng nàn trong mỗi giấc mơ
Giật mình nghe tiếng thẫn thờ sương khuya.
Sách đâu mở trắng non ngàn?
Tiếng cười con gái giòn tan… rừng chiều
Lính Trường Sơn tuổi chớm yêu
Nghêu ngao giăng mảnh trăng treo ngang trời.
Bóng người đổ xuống đời nhau
Để rồi chìm khuất chòm sao giữa trời
Bay bay… tinh tú xa vời
Dang tay chới với. Lạc rồi tìm đâu!
Muốn làm cánh én tuổi “tin”
Mang nâng niu khắp con tim học trò
Muốn làm xuồng nhỏ đưa đò
Dâng hy vọng xóa bến bờ khổ đau.
Định tiền neo ấn không màu
Trắng đen xanh đỏ làm sao vẽ vời
Định tiền tan giữa không lời
Chỉ nam vô hướng nơi nào lối đi?
Mạch sầu trăm mối ngổn ngang
Người xưa lẩn bóng hoàng lan chốn này
Tôi thèm chút phấn hương bay
Bâng khuâng phố núi những ngày tình thơ.
Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa
Để giờ mõ sớm, kinh trưa
Mắt buồn xuân cũ như vừa ướt mi.
Phượng hồng trải lối em đi
Tung bay tà áo xuân thì đáng yêu
Ai kia lẽo đẽo trong chiều
Cầm nhành phượng vĩ nghe nhiều nhớ nhung.
Sầu ai, lan héo, huệ tươi
Cũng đành một kiếp khóc cười vẩn vơ
Thế gian dẫu khéo dẫu khờ
Bức tranh vân cẩu, vu vơ, ích gì?
Chập chờn giữa
đỉnh đồi xa
Khói in mấy nóc
chòi pha sắc buồn