Mới năm xưa đó, xa gì
em tôi trẻ đẹp nhất nhì làng bên
tuổi đôi mươi, lúm đồng tiền
lại con mắt ấy đủ dìm đắm nhau.
Mấy hàng cúc em vừa râm
Tháng sau cúc sẽ nhú mầm nụ hoa
Vườn hồng đứng cạnh hiên nhà
Đang khoe sắc thắm mặn mà tuổi xuân
Đêm dừng chân ở Hoa Yên
Lâng châng như thể lạc miền bồng lai
Lung linh đỉnh tháp trăng cài
Thầm thì gió trúc khoan thai chuông chùa.
Cho anh
cuối mắt đầu mày
Hồn anh thả mộng
thuyền chài ... giăng yêu ...
Chập chùng đồi núi mênh mang
Lạc mùa gió hát trễ tràng giấc xuân
Đan từng sợi nhớ bâng khuâng
Nghe buôn buốt trái tim, giăng giăng buồn...
Ai đi tìm cái nhiệm màu
Riêng ta
níu mãi
niềm đau muôn đời.
Đêm về nghe gió heo may,
Nhớ hương hoa sữa đắm say, bồi hồi.
Mùa Đông bất chợt thế thôi
Đủ trao chiếc áo thay lời Nàng Bân.
Chiếc nơm chổng ngược trên đầu
Bùn thơm mùi rạ nát nhàu nắng mưa
Ô kìa sung chát, đào chua
Cũng ra chợ, cũng bán mua giữa ngày!
Thung dung cưỡi hạc về trời
Một đời cười, khóc mượn lời dân gian
Phận giàu nghèo, phận hợp tan…
Sau lửa bốc đến tro tàn… như nhiên?
Nào ai bán chỉ cho kim
Vá lành được kiếp nổi chìm mẹ tôi
Vai trầy, lưng muối mồ hôi
Nắng mưa chà xát nhàu đôi mắt buồn?
Nối tình anh với tình em
Nối hoa hương ngát vào thêm cõi hồng
Nối đời ta với cải ngồng
Nối dòng sông với tiếng lòng muôn nơi
Hoa xuân sắc…
hoa thu vàng…
Chút hương ngày cũ
rộn ràng bâng khuâng