Duyên thầm chị gói vào trong
Cái duyên chiều muộn chị hong ra ngoài
Thế mà tình chửa vắt vai
Bướm ong cũng chẳng đoái hoài tìm hoa
Hát Xoan có tự bao giở?
Để cho ai đợi. Ai chờ… bâng khuâng!
Tưng bừng hội mở vào Xuân
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào.
Qua miền xoan ghẹo đầu xuân
Lắng nghe tiếng hát vang ngân mượt mà
Nhớ thời dựng nước xưa xa
Vua Hùng nghe hát lòng đà mê say
Giọt sương ngủ muộn trong ngần
Bám trên cành lá dưới vầng trăng thanh
Tôn thêm vẻ đẹp dịu lành
Vô tư ấp ủ màu xanh núi rừng