Như tranh Tố Nữ bước ra
Cây xanh về phố,
nhành hoa xuống đường
Hồ Gươm tạnh nhạt hơi sương
Nõn nà xinh đẹp em tôi
Làn môi khóe măt nụ cười trời cho
Phấn thông lẫn với bụi mờ
Từng bay mấy nẻo bến bờ tình duyên
Quỳnh hoa nở trắng thanh tao
Chìm trong ảo ảnh nhiệm mầu mà say
Bóng hoa bóng lá lung lay
Hương đêm ru giấc mơ dài thần tiên
Thầy ơi, gắng giữ mọi bề
Con mong, mong lắm ngày về đại vui!...
Gánh qua nắng hạn mưa dầm
Đọan tre nối vụ tháng năm tháng mười
Nối xanh lúa với xanh trời
Với bao toan tính buồn vui nhọc nhằn
Bên rừng, suông bóng khuya trăng
Cua Tay Áo với chị Hằng tìm thơ
Sữa hoa loãng mặt Tây Hồ
Xích đu ghế cứ ngẩn ngơ không lời!
Lỡ làng ước nguyện ba sinh
Chuyện ngàn năm để một mình sầu tư
Ngày em tóc xõa phiêu du
Tình chia trăm mối, sầu ru một mình.
Có gì vĩnh cửu đâu anh
Rong rêu mờ phủ trên thành lũy yêu
Dấu son giờ cũng phai nhiều
Cuồng say xưa nói hộ điều mình quên
Cỏ khâu vá kín đường mòn
Tiếng chân rậm rịch như còn quanh đây
Ngực sâu rực lửa than gầy
Dẫn ta ngược dốc về ngày thanh xuân.
Hỏi qua chuyện đó… em cười
Được đi đánh giặc là vui lắm rồi
Đong đưa cánh võng em ngồi
Vầng trăng cuối tháng dẫn tôi băng đường
Kìa ai đang tỉnh hay mơ
Đôi tay vốc cát cơi bờ chiêm bao
Cho tôi mượn sợi ca dao
Cùng con sóng vỗ neo vào bờ em
Chẳng dám nằm - chúng mình ngồi
Bi đông nước suối chuyền môi hai người
Bỗng bom nổ vỡ tiếng cười
Nghe phát súng lệnh - ra nơi đứt đường.