Con về trú nắng rặng tre
Đong đưa cánh võng… tiếng ve ru buồn
Sen hồng vẫy gọi cánh chuồn
Rưng rưng nhớ mẹ… cánh buồm xa xưa!
Tuổi hồng trang sách ngủ yên
Ve ve thổn thức nhớ miền lãng du
Hồn nghe man mác tạ từ
Tiếng hè nức nở buồn ru cuộc tình
Đêm lăn bánh chậm
Buồn
Lười
Hồn câm cuội rũ trú nơi hoang tàn…
Có khu vườn kiểng tí teo
Tưởng như mình thoát cảnh nghèo trăm năm
Đôi cau kề cận trầm ngâm
Lá non vừa nhú anh cầm lòng đi
Đồng tiền nước mắt mồ hôi
Toan mua cả gánh thay lời tri âm…
Chiều xa thương trộm nhớ thầm
Trái xanh dở chứng mọc mầm tươi non.
Vỉa hè tâm thức lung linh
Lá me ký ức chuyện tình phố đông
Đêm nay trăng ngủ trên sông
Vỗ vai sương khói phải lòng quán khuya
Em cười… anh bỗng liêu xiêu
Xế trưa ngơ ngẩn giữa chiều ngây ngô
Vớt sao rơi dưới đáy hồ
Trải ra trong nắng phơi khô lá vàng
Đã từng dãi nắng dầm mưa
Đã từng đuổi bướm giữa trưa mùa hè
Gió chiều lay đổ cành me
Em đi để lại tiếng ve khản chiều!
Hỏi trời đã mấy nắng mưa
Để nhan sắc phải sớm trưa phong trần
Người đời sinh được mấy lần
Hồng nhan sớm chịu xoay vần người ơi
Ơn cao trời bể mẹ hiền
Như làn gió mát bình yên cuộc đời
Mẹ là tất cả, mẹ ơi!
Công ơn trời bể một đời con mang!
Chăm cho hạt mẩy bông sây
Cong xương mà đỡ gánh đầy vác vơi
Nhả bao hạt ngọc cho đời
Cát mềm bãi vắng thảnh thơi tháng ngày.
Sổ lòng chim sáo bay rồi
Câu ca dao cũ ngậm ngùi heo may
Chút tình nắm lại trong tay
Mở ra sợ gió vàng bay thu về