Giống như niềm nỗi lòng mình
Biết rằng gió chỉ vô tình thoáng qua
Tiếng chuông sao cứ ngân nga
Gợi lên nỗi nhớ thiết tha lặng chìm
Vấn vương
chi mảnh trăng tàn
nửa chôn dĩ vãng
nửa quàng hồn đau
Nhà ta nay hết gieo neo
Gương cha cần kiệm con theo suốt đời
Lấy gì đong hết mồ hôi
Của cha nhỏ xuống cho đời con xanh.
Thế là em lấy chồng quê
Cưới cheo và giữa tháng hè nắng chang
Gập ghềnh đầu bến cuối làng
Đón dâu mấy chiếc thuyền nan ghé bờ
Đùng đình* rót rượu mời ta
Cốc sừng trâu chạm nghe ra tiếng người
Căng tròn bầu ngực đôi mươi
Cười qua mắt biếc là lời yêu thương
Em đi lên tỉnh quên thề
Thôi rồi cỏ rối bờ đê hôm nào
Giọt yêu nàng đã hanh hao
Anh mong bướm nhỏ đậu vào vườn chanh
Tạm xa ồn ã thị thành
Cùng em làm cuộc du hành thi ca
Đến nơi ba ngọn núi xa
Người xưa đã ví “mái nhà ngàn xưa”…
Nhớ ai đứng ở đầu đình
Ảo mờ một thoáng chút tình men say
Nỗi niềm xưa để hôm nay
Ngập ngừng tôi đếm từng ngày vu vơ
Ơ này! Nhan sắc tôi ơi
Cuộc vui trần thế chưa vơi đừng về
Tôi người chung một lời thề
Thắng thua cùng sẻ
Ê chề cùng chia
Trời sao cứ đổ mưa ngâu
Cho trầu thâm cuộng, cho cau úa vàng
Trách người vội bước sang ngang
Lòng ta cuộn sóng mênh mang tháng ngày
Sáng nay trở lại trường xưa
Tay nâng cánh phượng hạ vừa đánh rơi
Nghe ve nhắc lại khoảng trời
Gió ru kỷ niệm của người - của ta
Tháp chuông gác tía ngẩn ngơ
Hạc vàng ai cưỡi bây giờ bay đâu
Bài thơ Thôi Hiệu trên đầu*
Ngàn xưa tới tận mai sau nghiêng mình