Trái tim loạn nhịp như ngừng
Dẫu rằng tự nhủ mình đừng vấn vương
Mà sao lòng vẫn còn thương
Dù ngày xưa đã ai đường nấy đi
Ta đi
bằng bước lặng im
Một hôm về lại
con tim đã sờn
Nỗi đau giấu kín vào lòng
Mà sao mãi đến tận cùng vẫn đau
Lời san hô biết về đâu?
Hương nào xuống được biển sâu cùng người
Sức xuân của tuồi hai mươi
Hiến dâng Tổ Quốc giữa trời mưa bom
Một lòng thề với nước non
Nếu còn giặc Mỹ em còn tiến công
Hôm nay giỗ Chú cháu về
Nghĩa trang cồn gió bốn bề Chú ơi!
Có tên, có họ trên đời
Mà nơi đất lạ - thành người vô danh!
Chiều nay ra viếng nghĩa trang
Mắt nhòa ngấn lệ, khói nhang ngút đồng!
Kính dâng trọn cả tấm lòng!
Người nơi chín suối có nồng nghĩa ân.
Bản xa các bé đang chờ
Em mang tình nghĩa góp từ dưới xuôi
Anh đi xa... tháng năm rồi
Tình anh, điểm tựa... em thời gian lao.
Xa nhau mấy chục năm rồi
Hôm nay mới được về nơi hẹn hò
Cứ cười ...cứ hét...thật to...
Mà sao khóe mắt cứ nhòa lệ rơi !
Phũ phàng sao thói trăng hoa
Bạc màu duyên phận lìa xa cuộc tình
Con tim vụn vỡ yêu tin
Môi mềm chát mặn tìm quên muộn phiền
Trưa tròn cho mắt em trong
Chia tay rồi lại lòng vòng bắt tay
Nấn na nấn ná thế này…
Trái tim mắc cạn tháng ngày miền Đông
Viết thương thân thể bớt đau
Nhưng tình duyên đã nát nhàu thời gian
Dẫu rằng còn lắm gian nan
Buồn vui vẫn cứ hát tràn cung mây.
Thương con thuyền néo chân cầu
Lẻ loi một mái sông sâu khó chèo
Mình em tháo nút dây neo
Qua sông vướng một đám bèo cùng trôi.