Người ơi lúc rất chờ mong
Xin quay mặt giấu nỗi lòng tương tư
Người ơi đời lắm mây mù
Xin người ru giấc mộng du thiên thần
Cánh cò phiêu bạt cuối trời
Mây cuồng gió nộ
Tơi bời
Ngả nghiêng
Cho người
Lòng dạ ưu phiền
Nghe hồn
Dột ướt trăm miền nhân gian
Dõi tìm trong cõi hư vô
Bến linh thiêng đã bao giờ trong nhau
Giữa lung linh bảy sắc màu
Sao người về với trắng phau mây chiều?
khát lòng trở lại mưa xưa
bắt rô ruộng lúa bẻ ngô đồng người
mưa hoài mưa mãi mưa ơi
nhạt nhòa phố xá tuần rồi đẫm mưa...
Em ngồi khoả nắng trên tay
Tóc mây gió thả bờ vai đắm chiều
Sao em nỡ bỏ bùa yêu
Để vàng thu cũng dập dìu yến oanh
Trong tim hò hẹn còn ghi
Mà sao đất bỏ bến đi phương nào?
Em về chốn cũ. Lòng đau...
Trào dâng kỉ niệm. Hờn sao là hờn!
Nằm mơ cái thuở xa xôi
Khi con đang ngủ trong lời mẹ ru
Tiếng ru hương gió mùa thu
Chim khôn không đậu mù u cành mềm
Mắt
xa xăm phía ngàn lau
Lau phơ phất
trắng
mái đầu thím tôi.
Vào chùa giữa buổi ban trưa
Tịnh không bóng tiểu vãn thưa chày kình
Trên là Phật dưới chúng sinh
Nam mô...mình chắp tay mình ...A di...
Mơ thời sắc nước hương đồng
Yêu em ngây ngất nụ hồng đầu xuân
Gió mưa lạc bước phong trần
Còn đâu tiên cảnh mộng gần, ước xa
Ngồi cùng nhau nhấp chén trà
Nhâm nhi hương vị tinh hoa đất trời
Tách trà gợn sóng tình người
Đã nên gắn bó bao đời nghĩa nhân
Khạo khờ lội giữa ngày đông
Tìm gom hạt nắng toan hong mây chiều
Vô tình chi nắng cợt trêu
Để tôi nhặt được rất nhiều mưa rơi