Bão lòng, chua xót đầy vơi
Nỗi niềm, oan trái, rã rời, ai hay …
Bão bệnh rình rập đêm ngày
Mỏng tang sợi chỉ chân mai cuối mày…
Mẹ ơi!
Con ngã giữa đời...
Gượng
Qùy bái vọng,
Một thời mẹ cho
Hương trăng quyện với hương em
Hương hoa vừa nở rộ bên chỗ ngồi
Cả và tín ngưỡng trong tôi
Phải em thánh nữ gặp rồi là đây?
Bờm muôn hướng vó ngàn khơi
Yên cương thắt lại bên trời cuối thu
Đường xa lướt gió bụi mù
Trên lưng còn tiếng mẹ ru khát lòng
Trăng trôi khuất đỉnh non Đoài
Tơ lòng thổn thức đan cài sợi đau
Tuyết pha sương bạc mái đầu
Câu thơ chìm nổi, về đâu hỡi tình…?
Gửi chi câu lục mênh mông
Gieo chi câu bát cho lòng ngẩn ngơ
Trao nhau một chút tình thơ
Để đem giấc mộng gói mơ cho người
Ô Môi bông đỏ rưng rưng
Chiều xưa tiễn biệt để mừng sớm nay
Người đi muôn dặm đường dài
Gửi vào trang sử những ngày tóc xanh
"Ai đem con sáo sang sông..."
Lời ru cắt ruột xé lòng đêm thâu
Tháng ngày khoai sắn cháo rau
Quản bao mưa nắng dãi dầu đắng cay
Chiều thu càng nhớ càng say
Nghĩ về người ấy càng hay… tủi thầm
Hẳn là có mối tình câm
Hay vì thu đã gửi nhầm yêu thôi.
Ngày rằm trăng mới được tròn
Then Nùng em vẫn cứ giòn quanh năm
Then là lời của xa xăm
Lời sông lời núi thắm đằm tình thương
Một đời vất vả nuôi con,
Con khôn lớn, mẹ héo mòn xác xơ.
Xanh tươi dành lại con thơ,
Dấu đời gian khổ ngày giờ khắc ghi.
Đợi người chẳng thấy người đâu
Tìm người,vướng dậu mồng tơi đã rào
"Xắn tay bẻ khoá động đào"
E không quen lối, dễ vào khó ra